Chương 35: Thánh Thượng diệt phỉ

6.6K 461 30
                                    

Trong mắt Cố Nguyên Bạch, mỹ nhân có đẹp đến cỡ nào, cũng đều không so được với giang sơn.

Giang sơn đẹp ở chỗ nào? Đẹp ở chỗ đây chính là giang sơn của Cố Nguyên Bạch hắn.

Nhìn từng điều lệnh chính mình ban ra được thực hiện, nhìn quốc gia này ở trong tay mình chậm rãi đi lên, chính trị, quyền lợi, quyền lực trung tâm, tất cả đều dịch chuyển dưới bàn tay của Cố Nguyên Bạch.

Cảm giác này quá động lòng người, quá khiến người ta không cách nào kiềm chế, một hai mỹ nhân gì đó sao có thể bì lại được?

Hai người một đường trở về trà lâu, lại kín đáo mà hồi cung. Mới vừa về, thượng thư bộ Binh liền xin diện thánh, báo với Cố Nguyên Bạch, núi Tây Quảng cách xa kinh thành hơn hai trăm cây số có hơn hai ngàn người vào rừng làm cướp, ức hiếp bách tính xung quanh, cướp đoạt lương thực thôn trấn, khắp nơi không yên ổn, quan viên địa phương xung quanh đều gửi thư cầu cứu, bộ Binh cùng Khu Mật Viện thương lượng một chút, quyết định phái binh diệt phỉ.

Cố Nguyên Bạch gật đầu nói: "Là ai lãnh binh?"

"Khu Mật Viện và thần vẫn đang bàn luận." Thượng thư bộ Binh nói, "Thần bèn tới hỏi ý kiến của Thánh Thượng một chút."

Nghe thấy diệt phỉ, Tiết Viễn không khỏi nhìn sang một cái.

Cố Nguyên Bạch chú ý tới y, hắn trầm ngâm một chút, nói: "Tiết Viễn."

Tiết Viễn mỉm cười, bước tới hành lễ, "Có thần."

"Trước kia ngươi đã từng mang binh chưa?" Cố Nguyên Bạch hỏi.

"Thần từng mang năm ngàn người lãnh binh tác chiến," Tiết Viễn tự tin nói, "lấy được hàng vạn đầu quân địch."

Mang binh lãnh tướng là chuyện không hề đơn giản. Có người sức lực lớn, ở trên chiến trường anh dũng vô cùng, song chưa chắc có khả năng mang binh. Một tướng lãnh có khả năng mang binh, là từ dẫn dắt trăm người lên chiến trường giết địch, dần dần thăng lên năm trăm người, một ngàn người, hai ngàn người...... Dần dần rèn giũa cho đến khi có thể mang được đến hơn vạn người.

Mà sau khi số lượng binh lính đạt tới hơn vạn, sẽ càng có ít tướng lĩnh có thể dẫn dắt sử dụng đội ngũ hơn vạn người này.

Có người cố gắng lắm cũng chỉ có thể mang mấy trăm người, càng nhiều binh lại càng phân bổ không hợp lý, sử dụng không hợp lý, uy nghiêm không đủ nhiếp binh, ngược lại sẽ tự loạn đầu trận tuyến, sau đó cứ thế dâng đầu cho quân địch.

Tiết Viễn được Tiết tướng quân mài giũa mấy năm, lúc còn chưa hồi kinh, ở trên chiến trường y giết được nhiều địch nhất, sớm đã có khả năng mang binh vạn người, nhưng Tiết tướng quân cẩn thận vô cùng, thận trọng từng bước, không muốn giao nhiều mạng người như vậy vào tay Tiết Viễn.

Đại Hằng không ít tướng tài, võ cử năm năm một lần càng không thiếu hạt giống tốt, nhưng trong số những người này, có thể mang tới năm ngàn binh trở lên lại không có mấy ai, hơn vạn binh lại càng ít ỏi. Từ xưa đến nay có thể dẫn dắt vạn binh lính tác chiến đánh giặc, có ai không lưu danh sử sách?

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ