Đây đúng là chuyện mà Tiết Viễn sẽ làm!
Tiết Viễn vừa hạ trị liền dẫn người đi làm việc này. Trước giờ giới nghiêm, y đã mang theo thủ hạ về tới phủ.
Dùng cơm tối xong, Tiết Viễn liền trở về phòng. Kẽo kẹt một tiếng, Tiết Viễn đẩy cửa vào, lúc này y mới nhận ra trong phòng tối tăm còn có một người khác.
Người đó nói: "Tiết Cửu Dao, làm xong rồi?"
Là giọng của Thánh Thượng.
Tiết Viễn dường như không nghe thấy, bình tĩnh mà đóng cửa lại, ánh trăng lọt qua khe cửa chiếu vào trong phòng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn bị nhốt ở ngoài cửa.
Thánh Thượng nói: "Trẫm đang hỏi ngươi đấy."
Tiết Viễn lầm bầm: "Ta vậy mà lại nghe thấy giọng của Thánh Thượng, chẳng lẽ cũng hít phải hương độc kia rồi à?"
Cố Nguyên Bạch cười nhạo một tiếng, không vội, hắn thản nhiên tựa lưng lên ghế, xoay xoay nhẫn ngọc xanh biếc trên tay, xem y đang làm bộ làm tịch cái gì.
Tiết Viễn lại gần trong bóng tối, mũi chân va phải cái bàn, y cũng ngửi thấy được mùi hương trên người Thánh Thượng. Thánh Thượng hẳn là tắm gội xong rồi mới tới Tiết phủ, ẩm ướt dày đặc, hơi sương mờ mịt.
Đây đương nhiên không phải ảo giác, nhưng Tiết Viễn lại không dám tin, y xoa lên quả tim đang nhảy bang bang, tới gần liền không nhịn nổi nữa mà duỗi tay, ôm lấy đầu Thánh Thượng, cúi đầu tìm môi.
Ngay lập tức, môi Cố Nguyên Bạch liền bị Tiết Viễn đói khát mút đến đau nhức, tên này cứ như là khát khô lắm rồi, đầu lưỡi chui vào trong miệng Cố Nguyên Bạch, tham lam nhiệt liệt mà bọc lấy cánh môi, hơi thở đều sắp bị y nuốt chửng.
Cố Nguyên Bạch hung hăng cắn một ngụm, Tiết Viễn hít hà một hơi, che miệng ấp úng nói: "Thánh Thượng."
Cố Nguyên Bạch cũng giơ tay che kín môi, đau đến nỗi như rụng cả thịt, "Tiết Cửu Dao, ngươi muốn cắn rơi một miếng thịt của ta luôn đấy à?"
Tiết Viễn nghe thấy tiếng hút khí nho nhỏ của Thánh Thượng, vội vàng kéo người ra khỏi phòng, trong sân ánh trăng sáng ngời, mặt đất như biến thành một hồ nước bừng sáng, Tiết Viễn ấn Thánh Thượng ngồi xuống ghế đá, xem môi Cố Nguyên Bạch có bị thương không.
May quá, không rách. Chỉ là đôi môi nhạt màu bị Tiết Viễn nhấm nháp đến nỗi đỏ hồng, như cánh hoa bị nghiền ra nước, ghé sát vào nhìn, thật sự giống như một nhụy hoa thơm ngọt.
Tiết Viễn đã lâu không hôn hắn, bởi vì Thánh Thượng bận rộn, bởi vì sau khi bị Thánh Thượng mắng là súc sinh ba lần xong liền có phản ứng, cho tới bây giờ, đã là một tháng lẻ bảy ngày.
Tiết Viễn không nhịn được, lại cúi đầu hôn một cái, "Lần sau ta sẽ nhẹ chút."
Cố Nguyên Bạch đẩy y ra, thầm nghĩ ngươi làm sao mà nhẹ được, đầu lưỡi ngươi vẫn lớn như vậy, đè quá nặng, phiền chết đi được.
"Hỏi ngươi lần cuối, làm xong chuyện chưa?" Cố Nguyên Bạch nhíu mày.
"Xong rồi." Tiết Viễn gật đầu, ngoan ngoãn đáp lời, "Như ý của Thánh Thượng, đánh gãy đùi phải, không để lại nửa phần dấu vết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...