Chương 120: Thánh Thượng phát hiện bí mật của Hòa Thân Vương

4.5K 351 144
                                    

Phù Tang nhiều tiền thật đấy.

Cố Nguyên Bạch cảm thán xong, cửa liền bị gõ vang, Tiết Viễn gõ cửa dồn dập, giọng nói lại bình tĩnh: "Thánh Thượng, thần tới rồi."

Lời này đúng là kỳ cục.

Y tới thì tới, gõ cửa thì gõ cửa, sao đột nhiên lại nhiều lời thế?

Cố Nguyên Bạch nhìn ngoài cửa sổ vẫn còn mưa to, ngữ khí âm trầm, "Vào đi."

Tiết Viễn kéo một thân ướt sũng đi đến, quần áo hôm nay vừa ướt một lần, giờ lại bắt đầu tích đầy nước. Cố Nguyên Bạch quay đầu nhìn y, nhìn lòng bàn tay y cầm theo cành cây non, cười như không cười nói: "Tiết Cửu Dao, ngươi đúng là không sợ chết, đúng là không phải người nhu nhược."

Lúc Tiết Viễn leo lên cây bẻ cành, như có như không mà nghe được tiếng hô của Thánh Thượng, chỉ là thanh âm ấy quá mức xa xôi, bị tiếng nước mưa át đến chia năm xẻ bảy, y không dám chờ mong, vì sợ lúc sau sẽ lại thất vọng, giờ phút này rốt cuộc ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Cố Nguyên Bạch: "Thánh Thượng lo lắng cho ta?"

Cố Nguyên Bạch: "Trẫm chỉ là chưa bao giờ gặp qua kẻ nào muốn lập công ban thưởng đến không muốn sống như ngươi."

"Thánh Thượng nghĩ sai rồi," Tiết Viễn cười, "thứ thần muốn cũng không phải ban thưởng."

Y cởi áo ngoài ướt đẫm, người trong phòng nhất nhất lui xuống, Điền Phúc Sinh đi cuối cùng, tay chân nhẹ nhàng mà đóng cửa lại.

Đợi người đã đi hết, Tiết Viễn mới đến bên cửa sổ, đóng cửa sổ kín mít, sau đó nắm tay Cố Nguyên Bạch, kéo hắn ngồi xuống mép giường.

Lúc Cố Nguyên Bạch dậy đi tiểu đêm hay là lúc gặp Lý Ngang Dịch cũng chưa từng vấn tóc lên, giờ vẫn là tóc dài rối tung, có vài sợi rơi trên đỉnh đầu Tiết Viễn, đan chéo vào nhau.

Tiết Viễn không nói một lời, quỳ một gối, nâng bàn chân của Thánh Thượng để trên đầu gối mình, cởi ra long ủng sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi.

Y xuống tay thật sự rất nhanh, tuy nhìn trầm ổn mà bình tĩnh, nhưng cử chỉ rõ ràng đã vội đến khó dằn nổi, không muốn lãng phí một giây phút nào.

Sao cứ cảm thấy...... Kỳ quái.

Cố Nguyên Bạch mím môi, "Trẫm mệt rồi."

"Ngài cứ ngủ đi," Tiết Viễn thanh âm vừa dày vừa nặng, nói, "ta tự tới."

Cố Nguyên Bạch không biết y muốn làm cái gì, dứt khoát nằm luôn lên giường. Mắt nhắm lại, trong lúc mơ mơ màng màng, lòng bàn chân như đụng phải thứ gì cực nóng bỏng, cứng như một cục đá.

Giọng của Tiết Viễn như có như không mà truyền đến, mồ hôi nhỏ giọt trên bàn chân như ngọc. Cố Nguyên Bạch ngủ say, muốn lật người, nhưng bàn chân vẫn bị giữ chặt chống lên vật nóng kia, hắn thấy phiền, ngón chân cuộn tròn, giẫm một cái.

Kết quả cục đá phiền phức kia lại càng nóng hơn, thậm chí bỏng đến nỗi lòng bàn chân Cố Nguyên Bạch run run, muốn rút về.

"Đi ra......" Buồn ngủ tới cực điểm, không biết mình đang nói cái gì, "Khó chịu."

"Thoải mái," Cục đá thong thả ung dung mà túm lại chân hắn, thanh âm trầm đến dọa người, "ngươi có thể mà."

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ