Chương 67: Thánh Thượng gặp Tiết Viễn

5K 422 110
                                    

Cố Nguyên Bạch đã hơn hai mươi ngày chưa gặp Tiết Viễn.

Hắn bận nhiều sự vụ, cũng chẳng nghĩ đến chuyện viết những thứ khác. Giờ được nghe thị vệ trưởng vào ngoan ngoãn đọc lại bài thơ này, Cố Nguyên Bạch kỳ thật có chút buồn cười.

Chính là kiểu bị chọc cho buồn cười.

Thủ đoạn này của Tiết Viễn, đúng là thủ đoạn đơn giản thô bạo nhất để tạo danh tiếng cho chính mình.

Hắn đứng dậy ra khỏi điện, mang theo cung hầu đi xung quanh. Hành cung quá lớn, Cố Nguyên Bạch mới đi một chút, cũng đã nghe thấy có người hầu đang ngâm xướng mấy câu thơ này.

Mấy câu này đã được phổ nhạc, hơn nữa cuối câu ngân dài, khiến cho bài thơ có một phong vị khác. Cố Nguyên Bạch ngồi trong đình hóng mát, kiên nhẫn nghe cung nữ đang dọn dẹp hát vài câu, nghe xong một hồi, hắn đột nhiên nói: "Sến quá."

Điền Phúc Sinh không nghe rõ, khom lưng tới gần: "Thánh Thượng có gì phân phó ạ?"

"Phổ điệu sến quá," Cố Nguyên Bạch nói, "ý thơ thay đổi hết cả."

Điền Phúc Sinh không nghe hiểu, nhưng vẫn hiểu ý tứ của Cố Nguyên Bạch. Lão nhìn sang cô cung nữ đang quét nhà, dò hỏi: "Có cần tiểu nhân đi hỏi là ai phổ nhạc không ạ?"

"Đi đi," Cố Nguyên Bạch thu hồi tầm mắt, nhận cây quạt từ người bên cạnh, nhẹ nhàng phe phẩy, "hỏi xem nàng ta học được ở đâu."

Điền Phúc Sinh đồng ý, bước nhanh đi qua.

Cố Nguyên Bạch cảm thụ được gió mát từ cây quạt, đột nhiên ngửi thấy một mùi mực thanh thuần tự nhiên, hắn nhìn lại mặt quạt, liền thấy phía trên đề một bài thơ, vẽ một bức tranh sơn thủy uốn lượn.

"Đây là của ai mang tới vậy?"

Thị vệ trưởng tiến lên một bước, không tình nguyện mà nói: "Thánh Thượng, đây là do Chử đại nhân mang tới."

Bút pháp tinh tế, chữ nghĩa nội hàm khí khái, quả đúng là hợp với hình tượng của Chử Vệ.

"Trẫm nhớ rõ sinh nhật của trẫm là hơn một tháng sau." Cố Nguyên Bạch buồn cười, "Giờ đã bắt đầu tặng quà cho trẫm rồi."

Vẽ hay viết đều tốt, Cố Nguyên Bạch rất thích phần tâm ý này của Chử Vệ. Hắn đứng lên, đi đến lan can của đình mát, nhìn ra phía xa.

Gió nhẹ chầm chậm, cách đó không xa lá liễu theo gió mà lay động, Cố Nguyên Bạch hơi liếc sang, bỗng trông thấy có một góc quần áo của ai đó lộ ra phía sau thân cây.

Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một lát, sau đó biểu tình thay đổi trong chớp mắt, hắn gấp lại quạt xoay người ra khỏi đình mát. Người phía sau vội vàng đuổi kịp, Cố Nguyên Bạch bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng, đi thẳng về hướng cây liễu.

Gần đến nơi, hắn dừng lại chân, đám người hầu cũng theo kịp ở phía sau.

Cố Nguyên Bạch bỗng xoay người hỏi thị vệ trưởng, "Ngày ấy đánh Tiết Viễn năm mươi đại bản, có nghiêm trọng không?"

Thị vệ trưởng cười khổ nói: "Thánh Thượng, người thân thể ốm yếu, nhận ba mươi đại bản đều có khả năng mất mạng. Cho dù là người thân thể cường kiện cũng ăn không tiêu năm mươi đại bản này, không chết cũng sẽ trọng thương. Tiết đại nhân thân thể tốt, cũng cần phải ở trên giường nghỉ ngơi hai ba tháng."

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ