Chương 115: Gỗ khắc Thánh Thượng

4.6K 390 32
                                    

Tiết Viễn làm luôn, y hôn lên.

Như sóng biển mãnh liệt, thần hồn điên đảo, vị bánh nơi đầu lưỡi lại càng ngọt, ngọt đến nỗi đầu lưỡi Cố Nguyên Bạch như sắp bị Tiết Viễn nuốt chửng.

Cảm giác không trọng lượng lại một lần nữa xuất hiện, khiến cho da đầu tê dại, dập dềnh lên xuống, tay chân vô lực.

Cố Nguyên Bạch nhắm lại mắt, trong ngực khó chịu, không thở nổi, dùng đầu lưỡi đẩy lưỡi Tiết Viễn ra ngoài, nhưng Tiết Viễn lại tưởng rằng hắn đang đáp lại, càng thêm hung mãnh đè lên.

Cái tên này sao đến cả đầu lưỡi cũng mạnh như vậy, y ăn cái gì lớn lên thế không biết?

Cố Nguyên Bạch cảm thấy nóng không chịu được, giữa hơi thở còn mang theo hương vị ngọt dính, hắn dùng tất cả sức lực đá Tiết Viễn một cái, Tiết Viễn mới lưu luyến mà thối lui, khó nhịn khàn khàn, "Làm sao vậy?"

"Đủ rồi," Cố Nguyên Bạch há miệng hít lấy hít để khí lạnh, thong thả mà chớp mắt, "không hôn nữa, ngọt quá. Ngực ta hiện tại có chút khó chịu, tay chân lại vô lực."

Tiết Viễn giấu giếm đắc ý: "Vì ta hôn à?"

Cố Nguyên Bạch lấy lại hơi thở, mới nói tiếp: "Trong ngực hoảng hốt, rất kỳ lạ."

Tiết Viễn nháy mắt tỉnh táo lại, y dùng sức tự véo mình một cái, rồi lập tức bế Cố Nguyên Bạch lên, từ sâu trong ngõ nhỏ chạy như bay rời đi, đảo mắt đã tới bờ sông ngập tràn hoa đăng. Tiết Viễn men theo bờ sông chạy ra khỏi phố xá sầm uất, thẳng tắp đụng phải Điền Phúc Sinh đang chờ đến dài cổ.

Điền Phúc Sinh nhìn thấy Tiết Viễn liền hừ lạnh liên tục, "Tiết đại nhân, ngài-----"

Tiết Viễn trầm khuôn mặt đẩy lão ra, "Tránh ra!"

Đám cung hầu lúc này mới thấy rõ Tiết đại nhân còn ôm một người trong ngực, tức khắc người ngã ngựa đổ, sốt ruột chạy theo Tiết Viễn.

Cố Nguyên Bạch túm chặt ngực áo, thở hổn hển từng cơn. Hắn tận lực đánh giá tình huống hiện tại của chính mình, trong lòng hoảng loạn, tim đập nhanh hơn, nếu nói là bởi vì hôn Tiết Viễn mà biến thành như vậy, hắn không tin.

Hoảng hốt thế này hiển nhiên là do yếu tố bên ngoài tác động, trong đầu Cố Nguyên Bạch không khỏi trống rỗng, hắn cắn răng chống đỡ. Không biết qua bao lâu, hắn hình như đã tới cực hạn, hô hấp chợt buông lỏng, cảm thấy buồn nôn.

Hắn tránh thoát khỏi ngực Tiết Viễn, lảo đảo đỡ khung cửa cúi người nôn khan. Tiết Viễn vội vàng tiến lên đỡ lấy vai người kia, thấy hắn nôn khan xong lập tức cầm ống tay áo lau đi khóe môi cùng với mồ hôi trên trán, đau lòng mà vỗ lưng hắn, "Thánh Thượng."

Điền Phúc Sinh nhảy mí mắt, vội vàng tiến lên một bước chặn lại tầm mắt của người khác, cao giọng nói: "Tiết đại nhân, đại phu tới rồi, mau để đại phu bắt mạch cho Thánh Thượng!"

Bởi vì ở gần Tiết phủ, cho nên Tiết Viễn trực tiếp ôm Cố Nguyên Bạch trở về Tiết phủ. Thánh Thượng được đỡ ngồi xuống, đại phu bắt mạch, sau đó, nhíu mày nghi hoặc nói: "Chỉ cảm thấy Thánh Thượng tim đập hơi nhanh, mạch đập hỗn loạn chút, còn đâu cũng không nhìn ra cái gì."

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ