Cố Nguyên Bạch cùng Tiết Viễn trải qua một ngày nghỉ ngọt ngào, không ngừng nếm hương vị của cỏ ngọt, còn lăn lộn trên bãi cỏ một hồi, mấy chuyện càn rỡ mà Tiết Viễn đã từng nghĩ đến lúc trước, Cố Nguyên Bạch đều hứng thú bừng bừng cùng y chơi một lần.
Sau ngày hưu mộc, Cố Nguyên Bạch liền hạ chỉ tuyên Chử Nghị và bốn đứa nhỏ khác vào cung, cùng tới thư phòng của hoàng tử làm thư đồng cho Cố Nhiên.
Thư đồng hoặc là con cái nhà quan, hoặc là con cái của đại nho, bọn chúng về sau chính là thần tử của Cố Nhiên, nhưng có thể khiến cho đám hài tử này dâng lên lòng trung thành hay không, thì phải xem bản lĩnh của Cố Nhiên.
Người thừa kế của hoàng gia không thể qua loa, dù Cố Nhiên nhìn đã tốt, nhưng nếu về sau nó không thể đảm đương được trọng trách, Cố Nguyên Bạch cũng sẽ không do dự, lập tức chọn người khác thích hợp hơn.
Cố Nhiên đối với đám bạn cùng đọc sách với nó thái độ ôn hòa, vừa không quá thân thiện mà cũng không tỏ ra quá cao ngạo, nó thử dùng phương pháp của phụ hoàng để ở chung với các thư đồng, không bao lâu sau, đám hài tử đó đều rất bội phục tiểu điện hạ, cùng tiểu điện hạ thân như một nhà.
Chử Vệ hạ trị về thường sẽ hỏi chuyện Chử Nghị, hỏi nó xem ở trong cung có gì không thoải mái không.
Chử Nghị nghiêm trang trả lời, "Cháu trai, thúc thúc cũng không có gì không thoải mái. Điện hạ đối xử với chúng ta rất tốt, điểm tâm trong cung cũng ngon nữa. Hôm nay còn gặp được Thánh Thượng, Thánh Thượng còn hỏi ta mấy câu đấy."
Chử Vệ rũ mắt nhìn nó, quan phục trên người còn chưa cởi ra, thanh tao như trúc, đáy mắt bị che khuất, "Thánh Thượng hỏi gì?"
Chử Nghị nhất nhất đáp, Chử Vệ xoa đỉnh đầu nó, gật đầu nhẹ nhàng nói chuyện.
Chử Nghị lại mở to đôi mắt sáng trong mà nhìn hắn, kỳ quái nói: "Cháu trai, ngươi đang khổ sở sao?"
Chử Vệ dừng một chút, chậm rãi thu tay, "Sao lại nói vậy?"
"Ta nhìn ra rồi." Chử Nghị nói, "Từ lúc nói đến Thánh Thượng, ngươi đầu tiên là cao hứng, sau đó lại khổ sở, cháu trai, tiên sinh đã dạy, cười một cái trẻ ra mười tuổi đó."
Chử Vệ cười cười, "Thúc nhìn nhầm rồi, không còn sớm nữa, chuẩn bị đi ăn cơm thôi."
_____________
Trong cung cũng đang dùng bữa tối.
Sau bữa tối, Cố Nguyên Bạch cùng Tiết Viễn một người một cái bàn, ai làm việc của người nấy. Khi Cố Nguyên Bạch ngẩng đầu lên từ xấp tấu chương, Tiết Viễn còn đang vùi đầu công tác. Cố Nguyên Bạch cảm thán, bọn họ thế này nhìn cứ như một đôi cuồng công việc vậy.
Cố Nguyên Bạch bữa tối ăn ít, hiện tại có chút đói bụng, hắn gọi Điền Phúc Sinh mang lên một ít thức ăn. Một chén bánh trôi nhỏ nóng hổi, một đĩa sủi cảo chưng, còn có một cái bánh cuộn. Mùi thơm ngào ngạt, lập tức khiến cho Cố Nguyên Bạch càng thèm ăn.
Tiết Viễn ngửi thấy mùi hương, dọn dẹp đồ trên bàn một chút, cung hầu đang muốn đặt một phần đồ ăn trước mặt y, Tiết Viễn liền đứng lên, "Ta ăn cùng Thánh Thượng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...