Một đôi bàn tay to lau đi nước mắt trên mặt Cố Nguyên Bạch, Tiết Viễn hoảng đến nỗi mồ hôi đầy đầu, lòng bàn tay thô ráp thật cẩn thận cọ lên, "Sao đột nhiên lại khóc?"
Cố Nguyên Bạch chưa bao giờ khóc trước mặt người khác.
Nhưng giờ phút này hắn lại lặng yên không một tiếng động mà rơi nước mắt, không mảy may phát ra âm thanh, cho đến khi Tiết Viễn chú ý tới, trái tim mới chấn động như bị ai kéo.
Cố Nguyên Bạch thuận thế bắt lấy cổ áo Tiết Viễn, ngón tay dùng sức nắm chặt lớp vải, y phục màu đen trong tay hắn nhăn nhúm lại thành một khối, thẳng đến khi xúc động tiêu tán, Cố Nguyên Bạch mới buông tay, lẩm bẩm, "Ta vậy mà lại khóc ư."
Tiết Viễn lau khóe mắt hắn, Cố Nguyên Bạch không khỏi nhắm mắt lại, giữa hè không khí thật nóng, tay Tiết Viễn vừa chạm vào, nước mắt đều như bị bỏng đến bay hơi.
Tiết Viễn nhận khăn ấm từ tay cung hầu, lau mặt cho Cố Nguyên Bạch, đau lòng đến nỗi không nói được gì, "Đừng khóc."
Tầm mắt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, Cố Nguyên Bạch chậm rãi nhắm mắt, "Không có việc gì."
Hắn áp xuống cảm xúc chợt dâng lên ấy, đến khi mở mắt ra lần nữa, liền trông thấy cổ áo của Tiết Viễn đã bị hắn kéo đến bung mở tán loạn, trên mặt chợt lóe lên vẻ quẫn bách. Hắn duỗi tay sửa sang lại vạt áo cho y, cầm lấy khăn, "Tay."
Trên tay Tiết Viễn có chút ướt, không biết là mồ hôi hay là nước mắt của Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch cúi đầu, nghiêm túc lau tay cho y, lướt qua từng khe hở ngón tay.
"Tay Thánh Thượng nhỏ thật đấy," Đang lau, Tiết Viễn đột nhiên lo lắng nói, "cũng rất gầy nữa, cổ tay mảnh thế này, hai ngón tay của thần vòng cái là có thể ôm trọn rồi."
Thương cảm trong lòng Cố Nguyên Bạch lập tức bị đánh nát, "Lời này của Tiết tướng quân đúng là buồn cười, ngón tay trẫm dài, so với tay nữ tử cũng lớn hơn hai ba vòng, con mắt nào của ngươi thấy tay trẫm nhỏ đấy?"
Tiết Viễn đột nhiên âm trầm, "Thì ra Thánh Thượng còn biết tay của nữ tử lớn bằng chừng nào cơ đấy."
Cố Nguyên Bạch: "Trẫm chỉ là cảm thấy ngươi đang trợn mắt bịa đặt thôi."
Tiết Viễn nhìn ra tâm tình của hắn vẫn chưa tốt hơn, liền nghĩ cách chọc cho hắn vui vẻ, ngón tay cào lên lòng bàn tay Thánh Thượng, nửa thật nửa giả mà đen mặt: "Thần còn không biết tay nữ tử lớn cỡ nào đâu."
"Thế thì ngươi đi mà xem, đi mà sờ." Cố Nguyên Bạch hơi mỉm cười, hất tay Tiết Viễn ra, khăn cũng ném cho cung hầu, "Tránh ra, đừng chắn tầm mắt trẫm."
Tiết Viễn chẳng hiểu gì mà đứng lên, thối lui đến một bên nhìn Cố Nguyên Bạch, hoàn toàn chịu thua.
Cố Nguyên Bạch xem lại phương thuốc của Thái Y Viện một lần nữa, lật đến trang cuối cùng, Thái Y Viện cũng đã hàm súc mà viết liệt kê ra những hạn chế trong đó.
Thân thể Cố Nguyên Bạch hư tổn quá nhiều, cho dù có dưỡng tốt, cũng không thể có con nối dõi. Thân thể hắn bẩm sinh đã yếu, lại bỏ lỡ thời điểm tốt nhất khi căn cốt còn phát triển được, hiện giờ chỉ có thể tận lực bồi bổ thân thể, giữ thọ mệnh lâu dài, có lẽ không cần phải quá lo lắng đề phòng, nhưng ước chừng cũng không thể chạy nhảy khỏe mạnh được như người thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Genel KurguTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...