Chương 56: Thánh Thượng đánh Kinh Hồ Nam (1)

5.3K 410 32
                                    

Cùng lúc đó, thủ bị quân ba đường đã xuất phát về biên giới Kinh Hồ Nam và Giang Nam, bọn họ đóng quân tại đây, trấn áp hết thảy thế lực phản động.

Đây là lệnh của Cố Nguyên Bạch.

Sở Giám Sát cùng Đông Linh Vệ đang âm thầm đem lương thực thu mua bốn phía vận chuyển từng đợt đến chỗ thủ bị quân, giữ lại để dùng cho người dân đào vong tới biên giới. Tướng lãnh của một đội thủ bị quân cảm thán: "Thánh Thượng suy nghĩ rất chu đáo."

Đội trưởng Đông Linh Vệ trầm ổn nói: "Thánh Thượng đã giao những thứ này cho tướng quân, cũng thỉnh tướng quân cứu trợ bách tính đào vong tới đây."

"Ngươi yên tâm," Tướng lãnh nói, "Thánh Thượng đã phân phó, ta nhất định sẽ làm tốt."

Đông Linh Vệ cùng Sở Giám Sát còn cần lưu lại mấy người để âm thầm dẫn đường cho bách tính đào vong ở hai nơi, chiến tranh vốn là sẽ đổ máu, nhưng chỉ cần trong khả năng cho phép, những dân thường vô tội có thể bớt thương vong một người liền bớt thương vong một người.

Từ Hùng Nguyên nói muốn phái binh đoạt lương thực, hắn lập tức làm. Hắn vốn định liền đi cướp hết lương thực của bá tánh trong mấy huyện thành phụ cận, nhưng Lưu Nham cùng Triệu Chu cực lực ngăn cản, một là hậu phương không chắc chắn, là tối kỵ khi xuất binh, hai là trong nhà dân thường cũng không còn nhiều lương thực, xuất binh sẽ lãng phí binh lực.

Từ Hùng Nguyên đồng ý, liền mang năm ngàn tinh binh, ra roi thúc ngựa nửa ngày, nhất cử vây quanh Trần gia ở phủ Hoài Hóa.

Trần phủ bị dọa choáng váng, Trần Kim Ngân đang ôm một khối ngọc quý để thưởng thức cũng bị dọa choáng váng.

Đây là chuyện gì? Bọn họ vậy mà lại có ngày bị quân phản loạn bao vây?

Trần Kim Ngân còn chưa ý thức được chuyện này đại biểu cho điều gì, lão tức giận ném bảo ngọc trong tay xuống mặt đất, "Lão phu thật muốn nhìn xem ai dám động đến Trần gia ta!"

Đám binh lính không có lương thực để ăn đói đến xanh mắt kia, bọn họ đương nhiên dám động.

Từ Hùng Nguyên ra lệnh một tiếng, binh lính ồ ạt vọt vào Trần phủ như châu chấu, gặp người nào chống cự đều giết, gặp được mỹ nữ xinh đẹp thì lập tức ôm đi.

Thứ gì quý giá đều liều mạng cướp đi, một đường chém giết vào thẳng nội viện, như vào chỗ không người.

Bọn họ giống như ác quỷ giết người không chớp mắt, đều đã bị sự xa hoa lãng phí của Trần phủ làm lóa mắt, trong mắt chỉ có vàng bạc, lương thực và nữ nhân, thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, Từ Hùng Nguyên ngồi trên lưng ngựa cất tiếng cười to, đối với sự hung hãn của binh mã dưới trướng mình hài lòng vô cùng, hắn không ngừng quát: "Giết hết đi! Ai cũng không tha! Gái đẹp bắt về thưởng cho các ngươi, xem xem Trần gia này rốt cuộc có bao nhiêu lương thực, có đủ cho chúng ta ăn không!"

Đây chính là binh tai.

Vừa cướp vừa giết, giết xong còn muốn phóng hỏa.

Trần Kim Ngân cùng mấy đứa con trai vội vã được che chở chạy ra khỏi nội viện, bọn lính thấy được bọn họ, trong mắt nổi lên tham lam.

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ