Tiết Viễn trở về phủ, liền cởi y phục trên người ra.
Máu từ vết thương đã dính lên quần áo, Tiết Viễn mặt không cảm xúc, dùng sức quá mạnh, miệng vết thương thật vất vả mới khép được miệng lại bị chảy máu.
Trên bàn đều là dược liệu ngự ban, đương nhiên không phải là Cố Nguyên Bạch ban cho y, mà là ban cho Tiết nhị công tử lúc trước.
Đống dược liệu đó Tiết Viễn chưa từng dùng đến, chỉ để ở trên bàn mà ngắm.
Tiết Viễn hô hấp thô nặng, thở hổn hển mấy hơi mới bảo người đi gọi đại phu. Tự mình quay đầu lại nhìn, trông thấy một mảnh huyết nhục mơ hồ phía sau, bỗng bật cười.
Đã bị trọng thương lại còn nhảy hồ, ngâm nước lâu như vậy, miệng vết thương đều nát bét.
Nhưng vui vẻ.
Ngàn vàng khó đổi một lần vui vẻ.
Chờ thêm chốc lát, đi theo đại phu cùng tới còn có Tiết phu nhân.
Tiết phu nhân đứng ở ngoài cửa, cao giọng nói: "Tiết Cửu Dao, dưới gầm giường ngươi rốt cuộc giấu cái gì vậy hả!"
Tiết phu nhân luôn luôn dịu dàng hiểu lý lẽ, ở trong Tiết phủ thì hoàn toàn khác. Bà lúc này buông giọng nói hàm chứa tức giận chất vấn, tiểu tư trong phòng giật mình thiếu chút nữa làm rơi chén thuốc, cả người ngơ ngác.
Tiết Viễn lười biếng nói: "Ngọc kiện chứ gì."
Tiết phu nhân cả giận: "Đó mà là ngọc kiện sao?"
"Con nói là ngọc kiện, thì là ngọc kiện." Tiết Viễn nói, "Mẹ thấy rồi à?"
Tiết phu nhân hừ lạnh một tiếng, "Không chỉ nhìn thấy, ta còn ném đi nữa. Ngươi ngày thường muốn làm loạn như thế nào cũng được, ta với cha ngươi đều chưa bao giờ quản ngươi. Nhưng mà Tiết gia...... Ngươi là con trưởng, sao có thể như vậy? Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, đã đến tuổi lấy vợ rồi, lúc trước ở Bắc Cương ta cũng không bắt ép gì. Nhưng nếu giờ ngươi đã quay về, theo ta thấy, phải nhanh chóng tìm hôn sự cho ngươi, lớn đến vậy rồi, sao vẫn còn đi học cái xấu?"
Tiết Viễn: "Không thể ném được."
Nhưng mấy chữ này Tiết phu nhân không nghe thấy, bà không nhịn được gắt gỏng trong chốc lát, nói xong lời cuối cùng, hai mắt rưng rưng, cầm khăn tay lau khóe mắt, "Con ngoan à, mẹ sẽ tìm cho con một cô nương tốt, thành thân rồi, con trầm ổn một chút, mẹ mới an tâm được."
Tiết Viễn cười cười: "Mẹ dám cưới về cho con, con liền dám giết vợ."
Tiết phu nhân tức khắc ngừng khóc, tức giận đến khó chịu, xoay người muốn rời đi.
Tiết Viễn cao giọng nói: "Nhớ trả về chỗ cũ cho con đấy."
Đại phu trong lòng tò mò, không nhịn được hỏi: "Đại công tử hiện giờ cũng đã hai mươi bốn, sao lại chưa muốn cưới vợ?"
Đại công tử không cưới vợ, nhị công tử đương nhiên cũng không thể cưới vợ. Mà hiện giờ Tiết Viễn tự tạo danh tiếng, thanh danh của y đã vô cùng vang dội, trong khi đó, Tiết nhị công tử thì mang tiếng xấu đến nỗi chắc không cưới nổi vợ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Fiction généraleTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...