Lý Ngang Dịch lê một chân gãy, đi đến trước cửa tiễn Thánh Thượng rời đi.
Cố Nguyên Bạch đi xa rồi, chợt dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn về phía sau. Lý Ngang Dịch còn đứng tại chỗ, vẫn đang cung tiễn hắn.
Khoảng cách xa xôi khiến cho biểu tình hai người trở nên mơ hồ, nhưng Lý Ngang Dịch nhìn qua lại giống như chẳng hề gãy chân, phần lưng hơi gù, không khác gì lúc trước.
Chỉ cần hắn không cử động, người khác sẽ không nhìn ra.
Cố Nguyên Bạch quay đầu lại bước lên xe ngựa, Điền Phúc Sinh ngẫu nhiên thoáng nhìn, trông thấy hai mắt Thánh Thượng nheo lại, khóe môi hơi nhếch, ngón tay xoay xoay nhẫn ngọc. Điền Phúc Sinh vội vàng cúi đầu, biết Thánh Thượng đã động sát ý.
Hai năm trước, lúc Thánh Thượng xử quyết Lư Phong, cũng là biểu tình như vậy.
Xe ngựa chậm rãi di chuyển, biến mất nơi góc phố. Lý Ngang Dịch còn đứng ở cửa, người hầu phía sau đỡ hắn, thấp giọng nói: "Điện hạ, vì sao khi đó không chạy trốn?"
"Trốn ư?" Lý Ngang Dịch cười, vỗ vỗ đùi phải, "Gãy một chân, đổi lại một mạng. Cuộc mua bán này chẳng lẽ không lời sao?"
Người hầu: "Nhưng gãy chính là một chân của ngài."
"Nhưng trấn an được tâm hoàng đế." Lý Ngang Dịch hơi khép mắt, được dìu về phòng ngủ, "Nếu như ta trốn được, vậy thì hoàng đế Đại Hằng sẽ lấy đi cái mạng này."
Hoàng đế Đại Hằng quả nhiên sát phạt quyết đoán, hắn đã dâng lên nhược điểm của chính mình, Cố Liễm vẫn cứ không tin hắn.
----------------------
Xe ngựa của Cố Nguyên Bạch tới xưởng đóng thuyền của bộ Công.
Thượng thư bộ Công cùng tả hữu thị lang đã chờ ở đây, đưa Thánh Thượng đi xem thuyền tầng, thuyền guồng, chim ưng biển và các loại tàu chiến hàng hải khác gần nhất mới làm ra.
Cả một đám quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt, ngửa đầu nhìn càng kinh ngạc cảm thán không ngừng.
Kỹ thuật tạo thuyền thời cổ đại là đẳng cấp thế giới, đây chính là lý do Cố Nguyên Bạch dám tự tin gióng trống khua chiêng cấm hương độc và phái thủy quân tới vùng duyên hải, tàu chiến lớn không thiếu, tàu chiến vừa và nhỏ càng nhiều hơn, ở hai bên thuyền guồng trang bị bàn kéo, một khi chuyển động liền có thể đập nát và đè bẹp thuyền địch xuống biển sâu.
Vũ khí đi kèm tàu chiến cũng đã trang bị đủ, Cố Nguyên Bạch đã xem qua một lượt đạn pháo và cung tên. Mỗi một tàu chiến đều phải chuẩn bị vũ khí hỏa công, vật dẫn cháy như dầu hỏa ắt không thể thiếu.
Bởi vì thủy quân đã lớn mạnh từ triều Đường, cho nên bộ Công chưa bao giờ thiếu ngân lượng kiến tạo thuyền. Đến khi Cố Nguyên Bạch cầm quyền, càng là đổ trăm vạn lượng vào trong đó để làm vật tư tạo thuyền. Từ tiền triều đến bây giờ, chỉ nói riêng số tàu chiến Đại Hằng có thể lấy ra để tác chiến, đều phải đến hàng ngàn chiếc.
Ngay cả loại thuyền vừa và nhỏ của Đại Hằng, một thuyền cũng có thể chứa đến hai trăm binh, hay như thuyền tầng là loại tàu chiến lớn truyền thống, có thể chứa đến năm trăm binh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
قصص عامةTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...