Cố Nguyên Bạch bẩm sinh yếu ớt, từ lúc còn trong bụng mẹ đã mang thể nhược.
Yếu ớt này trải qua mấy năm điều dưỡng cũng đã tốt lên nhiều. Chỉ là trong lúc tranh đấu quyền lực phải chịu quá nhiều lần bị ám hại, lúc đó Lư Phong sợ thân thể hắn sẽ khoẻ mạnh, vì muốn làm hắn chết sớm, đã cho hắn ăn độc dược nhiều năm dẫn đến mãn tính.
Từng giọt từng giọt, cuối cùng yếu càng thêm yếu, lúc này mới khó chữa.
Cố Nguyên Bạch đã sắp xếp bố trí các sự vụ xong, cho nên lúc ngủ cực kỳ an tâm. Cảm giác này giúp hắn ngủ đến tận tối, lúc Cố Nguyên Bạch mở mắt ra, đầu óc mụ mị, không biết đêm nay năm nào.
Hắn ngồi dậy, thấy xúc cảm dưới tay không đúng lắm, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là đang chống lên người Tiết Viễn.
Tiết Viễn không biết đã ngủ từ bao giờ, hai mắt nhắm nghiền, giữa đỉnh mày sắc bén còn nhăn lại. Cố Nguyên Bạch thu tay, muốn ngồi dậy, lại thấy bên hông bị kéo lại, cúi đầu nhìn, tay của Tiết Viễn vẫn còn vòng trên người hắn. Mà hắn vừa cử động, Tiết Viễn cũng nháy mắt tỉnh lại.
"Ai?!" Giọng nói lệ khí mười phần vang lên.
Qua một lúc Tiết Viễn mới lấy lại tinh thần, y nhìn Cố Nguyên Bạch đã tỉnh lại, khóe môi không tự chủ được cong lên, "Thánh Thượng tỉnh rồi?"
Thanh âm khàn khàn, còn hơi ngái ngủ.
Trong ổ chăn vẫn còn ấm áp, Cố Nguyên Bạch cảm thấy lười biếng, hắn nói: "Lấy cho trẫm chén trà ấm đi."
Tiết Viễn nghe lời mà xuống giường, cổ áo tán loạn, đai lưng xộc xệch, Cố Nguyên Bạch vừa ngẩng đầu, liền thấy tấm lưng cao lớn hữu lực của y, không khỏi đưa mắt xuống, bên dưới mông rắn chắc chính là hai chân dài mạnh mẽ thẳng tắp.
Cởi ra áo ngoài, lộ ra một thân hình trẻ tuổi đã trải qua các loại chiến trường, khiến cho người ta không thể dời mắt đi được.
Chó điên tuy rằng ngang ngược, nhưng cũng không hề mất đi sự quyến rũ của một nam nhân mạnh mẽ.
Cố Nguyên Bạch ngồi thẳng, lười biếng mà dựa vào khung giường. Tiết Viễn rót một chén nước, bởi vì Cố Nguyên Bạch nói muốn nước ấm, y còn lấy ngón tay vuốt lên thành chén, lại chấm đầu ngón tay vào trong nước thử qua một lần, cảm thấy không quá nóng. Sau đó bưng chén nước ổn định vững chắc đi về phía Cố Nguyên Bạch, sợ một chén không đủ, còn xách theo cả cái ấm.
Thánh Thượng tiếp nhận chén nước, vừa uống một ngụm, lập tức bị nóng đến run lên, ngụm nước ở trong miệng không nuốt xuống nổi, nóng đến mức môi đỏ ửng lên, biểu tình cực kỳ khổ sở.
Tiết Viễn trợn tròn mắt, y nhéo mặt Cố Nguyên Bạch bắt hắn nhổ ra, tức giận: "Thấy nóng mà còn không nhả ra?"
Kết quả Cố Nguyên Bạch trực tiếp nuốt luôn ngụm nước.
Tiết Viễn sắc mặt đen sì, để ấm trà sang một bên, hất chăn lên, nhấc tay đi vạch cánh môi của Thánh Thượng ra, ghé sát vào xem có bị bỏng không.
Cố Nguyên Bạch hút khí lạnh, nói: "Bỏng chết ta rồi!"
Quá kiều quá non, Tiết Viễn dùng tay thử nước rồi mà cũng không thấy nóng, vào miệng tiểu hoàng đế thì lại nóng đến bỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...