Cố Nguyên Bạch không hề nói sai, Tiết Viễn lần này thật sự gây tiếng vang lớn ở kinh thành.
Việc y chỉ trong ba ngày rưỡi đã diệt phỉ thành công chấn kinh rất nhiều người, từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu con mắt chăm chú nhìn vào Tiết Viễn, trà dư tửu hậu luận đàm suông đều là nói về trận diệt phỉ nhanh đến kinh người này.
Binh lính đi theo Tiết Viễn cùng nhau huyết tẩy toàn bộ núi Vương Thổ, lúc chém giết đến nổ mắt vẫn còn ổn, sát khí ngập trời, chỉ nghĩ tới lập công, giết người. Chờ đến ngày hôm sau ngủ đủ giấc, lấy lại tinh thần xong, đồ ăn trong bụng đều phun ra hết một nửa.
Bọn họ so với đội của Tần Sinh còn giết nhiều hơn, còn điên hơn. Tuy rằng lần này nôn mửa có chút mất mặt, nhưng trên người bọn họ, đều đã có hơi thở của một lưỡi đao được tuốt khỏi vỏ.
Tiết Viễn chỉ phụ trách đánh hạ ba tòa núi thổ phỉ. Những chuyện còn lại, đến phiên Cố Nguyên Bạch động thủ.
Trước khi đày bọn họ đi lao dịch, cần phải làm rõ ràng một chuyện. Nhiều người vào rừng làm thổ phỉ như vậy, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Bọn họ tới từ đâu, ở địa phương rốt cuộc xảy ra chuyện lớn đến cỡ nào, mới có thể bức cho nhiều người như vậy bỏ đồng ruộng, trở thành phỉ tặc bị người người chửi rủa.
Cố Nguyên Bạch an bài người điều tra rõ, biết được đám thổ phỉ này tới từ đâu, hắn lại an bài Sở Giám Sát cùng Ngự Sử Đài tiếp tục điều tra. Sở Giám Sát trong tối, Ngự Sử Đài ngoài sáng, hai nhóm nhân mã chia ra chạy tới Lợi Châu tra xét nguyên nhân.
Trong cung tiếp tục nghiêm cẩn tuyển chọn Đông Linh Vệ, binh lính lần này đi theo diệt phỉ cũng ở trong đó, ánh mắt và cảm giác của bọn họ, rõ ràng đã khác hẳn đám binh lính chưa giết qua nhiều người.
Một ngày này, Cố Nguyên Bạch rảnh rỗi, tự mình tới xem tuyển chọn Đông Linh Vệ, nhìn một đám binh lính đang làm bài kiểm tra thể lực.
Thấy Thánh Thượng tới, đám binh lính đều có chút kích động, ai nấy đều ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng tắp, tiếng hô dõng dạc hẳn, rống đến mức giám khảo đều ong hết cả đầu.
Cố Nguyên Bạch mỉm cười đứng ở phía trước, nhìn bọn họ một đội lại một đội kiểm tra. Thánh Thượng đứng ở đây, đám người kia như được tiêm máu gà, năng lực phát huy bỗng vượt xa người thường, phá hết kỷ lục ở đằng trước.
Có rất ít người ở đây có thể được gặp Thánh Thượng. Nhưng bọn họ đều biết cơm bọn họ ăn, quần áo bọn họ mặc đều là Thánh Thượng cấp, bạc mỗi tháng nhận được đều là Thánh Thượng ban cho.
Cấm quân ai cũng có thể cường tráng được như vậy, mỗi bữa cơm có thể ăn đến no nê, đều là nhờ có Thánh Thượng.
Thật sự là so với cơm ở nhà mình còn no hơn.
Cố Nguyên Bạch ngồi ở bên cạnh các quan viên phụ trách sàng chọn Đông Linh Vệ, phía sau là bọn thị vệ cùng Tiết Viễn.
Hôm nay ánh mặt trời chói chang thật sự, chư vị đại thần cùng bọn lính đều mồ hôi đầy người, đám người bảo hộ bên cạnh Cố Nguyên Bạch cũng nóng đến mồ hôi đầm đìa, duy độc Cố Nguyên Bạch như luôn được bọc trong mát mẻ, thanh thanh sảng sảng, sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...