Xe ngựa dừng lại, người Tây Hạ theo đuôi phía sau âm thầm nhớ kỹ bốn chữ "Hòa Thân Vương phủ" trên biển hiệu, xoay người nhanh chân rời đi.
Hòa Thân Vương ở trong phủ đã đợi Tiết Viễn từ lâu.
Gã tra xét Tiết Viễn, liền phát hiện Tiết Viễn rất nhiều lần mang lễ vật vào cung. Hòa Thân Vương biết chuyện này, giữa mày nhíu lại, thần sắc tối tăm.
Mang tư tưởng như vậy, liền cảm thấy ai cũng có tâm tư không sạch sẽ với Cố Nguyên Bạch.
Hòa Thân Vương âm thầm theo dõi Tiết Viễn, càng tra lại càng cảm thấy phải giáp mặt cảnh cáo một phen.
Cửu ngũ chí tôn, chủ của thiên hạ, ai cho ngươi lá gan dám có tâm tư với Cố Nguyên Bạch?
Nhưng mà Hòa Thân Vương không lường trước được, đi cùng Tiết Viễn còn có Thánh Thượng. Được người gác cổng thông báo xong, Hòa Thân Vương vội vàng ra cửa, trong lòng càng ngày càng trầm. Thậm chí còn nghĩ, chẳng lẽ là Cố Liễm cố ý tới để chống lưng cho Tiết Viễn?
Là để gã không trách phạt Tiết Viễn sao?
Hòa Thân Vương đi đến trước cửa phủ, âm u trong lòng đã sâu đến đáy. Nếu như thật sự là Tiết Viễn câu dẫn Cố Nguyên Bạch đi sai đường, vô luận như thế nào, phải trả giá ra sao, Hòa Thân Vương đều phải giết Tiết Viễn.
Cố Nguyên Bạch không thể thích nam nhân.
Nhưng gã vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cố Nguyên Bạch từ trên xe ngựa bước xuống, gặp được gã hơi mỉm cười, nói một câu: "Hòa Thân Vương."
Hòa Thân Vương hô hấp cứng lại, một lát sau, mới cúi đầu, "Thần bái kiến Thánh Thượng."
"Người một nhà không cần đa lễ." Cố Nguyên Bạch đến gần, tự mình nâng Hòa Thân Vương dậy, cười cười, "Từ ngày tới Hòa Thân Vương phủ thăm huynh trưởng bệnh nặng, đã lâu lắm rồi, hôm nay cũng đã vào thu."
"...... Vâng."
"Trẫm nhớ rõ Hòa Thân Vương phủ có không ít cúc mùa hạ." Cố Nguyên Bạch tự nhiên mà nói, "Cúc mùa hạ vào tháng chín sẽ nở lần cuối cùng trong năm, không biết hiện giờ đã nở chưa?"
Hòa Thân Vương được hắn nâng dậy, trở tay cầm lấy tay Cố Nguyên Bạch, lại bị nghi hoặc như lửa nóng trong mắt Cố Nguyên Bạch làm cho buông ra. Gã rời mắt đi, nhìn quần áo của Thánh Thượng, có thể nhìn ra một đóa hoa thêu trên vải vóc, "Hoa cỏ trong phủ đều do Vương phi chăm sóc, Vương phi hình như có nói qua, hai ngày trước hoa đã nở."
Cố Nguyên Bạch khen: "Vương phi ôn lương hiền thục, huynh trưởng có được vợ hiền, phải đối đãi thật tốt."
Hòa Thân Vương chậm rãi gật đầu: "Không cần Thánh Thượng nhắc nhở, thần đương nhiên biết nên làm thế nào."
Cố Nguyên Bạch không nói nữa, đi theo Hòa Thân Vương dẫn đường. Đám thần tử đi theo Thánh Thượng và Hòa Thân Vương, Hòa Thân Vương chậm hơn Thánh Thượng nửa bước, vừa đi vừa cúi đầu nhìn đuôi áo Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch thuận miệng hỏi: "Huynh trưởng quen biết với Tiết khanh sao?"
Hòa Thân Vương nắm chặt tay, không nhanh không chậm nói: "Thần nghe nói Tiết đại nhân đã từng ở biên quan mấy năm, thần đóng quân ở địa phương chưa từng nghe qua phong cảnh biên quan, nên muốn mời Tiết đại nhân tới cửa nói chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...