Chương 98: Thánh Thượng cảm tạ Tất Vạn Đan

4K 343 24
                                    

Ngày hôm sau, Cố Nguyên Bạch lệnh cho Chính Sự Đường điều ra lý lịch của Lâm Tri Thành.

Lý lịch của Lâm Tri Thành cũng từng được ghi lại lúc hắn dâng tấu cho tiên đế, Cố Nguyên Bạch xem xong, lập tức gửi lại thư, bảo Lâm Tri Thành năm sau hồi kinh báo cáo công tác.

Một huyện lệnh nho nhỏ, lại mới nhậm chức ở nơi mới chưa đầy ba năm, nào cần hồi kinh báo cáo công tác. Tuy rằng Thánh Thượng cũng không nói gọi Lâm Tri Thành tới làm gì, nhưng đám người có quan hệ tốt với Lâm Tri Thành ở kinh thành đã sớm lệ nóng doanh tròng mà chờ đợi hắn, cũng âm thầm hy vọng Lâm Tri Thành có thể được Thánh Thượng trọng dụng.

Tháng mười hai, nhiệt độ giảm mạnh, kinh thành hoàn toàn bước vào mùa đông.

Mùa đông năm nay có chút đặc biệt, đầu tiên là nạn châu chấu ở phương bắc bị triều đình sấm rền gió dữ áp xuống. Sau đó là đến mấy lượt xung đột với người Khiết Đan ở biên quan, tin chiến thắng liên tục gửi về. Mấy chuyện lớn này cũng được ghi lại trên "Đại Hằng quốc báo", lan truyền bốn phía cho bách tính cùng nhau biết đến.

Nhưng những việc này cách bách tính quá xa, bọn họ phẫn nộ khi du mục ở Bắc Cương xâm phạm, tự hào với thắng lợi của binh lính Đại Hằng, nhưng nghe xong thì cũng thôi, vẫn quan tâm đến giường sưởi mới thịnh hành ở kinh thành hơn.

Mấy nhà ngoại thành cũng đang muốn mời thợ thủ công ở kinh thành tới nhà xây giường sưởi.

Chỉ là hiện giờ bọn họ muốn cũng không dễ, thợ thủ công trong kinh thành đều bận đến chân không chạm đất, nơi nơi trong kinh thành đều là nhà phú quý, một lần xây đến mấy chục cái giường sưởi, bản địa còn không xuể, sao ôm được cả nơi khác nữa?

Không đi không đi, quá mệt.

Nhưng thật ra cũng có mấy người học trộm cách xây giường sưởi muốn tới những nơi ngoại thành đó để làm ăn, nhưng những người này không có chứng nhận của quan phủ. Trên quốc báo đã nói, nếu mời người không được chứng nhận tới cửa xây giường sưởi, nếu làm không tốt, đường ống khói mù mịt, triều đình sẽ không chịu trách nhiệm, bởi vì những người này chưa từng được thợ thủ công hoàng gia dạy dỗ, các ngươi nếu đã tham rẻ thì phải tự mình chịu hậu quả.

Nghe vậy, rất nhiều người không muốn mời đám người học trộm đó. Mời thợ thủ công chính quy so với mời đám người học trộm cũng chỉ hơn mấy đồng bạc, hà tất phải mạo hiểm? Vạn nhất xây xong không dùng được, chẳng phải là phí tiền sao.

Cho nên dù có phải chờ đợi, bọn họ cũng nguyện ý chờ thợ thủ công kinh thành tới, hoặc là thợ thủ công bản địa học việc xong.

Thời điểm này sứ giả Tây Hạ rốt cuộc cũng quyết định khởi hành rời khỏi Đại Hằng.

Trước khi rời đi, hoàng tử Tây Hạ vẫn còn nhớ tới ánh mắt của Chử Vệ ở trước cửa cung.

Rõ ràng là rất thích Chử Vệ, nhưng cứ nghĩ đến hắn, hoàng tử Tây Hạ lại cảm nhận được một cỗ ác ý dâng lên trong lòng, còn có cả một ngọn lửa không tên, càng gần tới ngày rời đi lại càng thiêu đốt đến lợi hại.

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ