Thợ thủ công trong hoàng cung sẽ đến từng nhà các vương công đại thần, tông thân quyền quý trong kinh thành để xây giường sưởi, đợt đầu tiên đã có tên Tiết phủ.
Tiết lão phu nhân biết chuyện này xong, cùng con dâu dọn dẹp hết từ trên xuống dưới những nơi có thể đặt giường sưởi trong nhà.
Sau khi dặn dò cẩn thận đám người hầu trong phủ bắt đầu quét tước, Tiết phu nhân liền đích thân dẫn người tới, lo lắng sốt ruột đứng trước cửa viện nơi Tiết Viễn ở.
Từ lần bà tìm thấy hộp ngọc thế ở dưới gầm giường, Tiết Viễn liền không cho phép bất kỳ kẻ nào bước vào phòng y nữa. Cái hộp ngọc thế kia, Tiết phu nhân cuối cùng vẫn mang trở về cho y. Nhưng cho dù hoang đường thế nào, Thánh Thượng chuẩn bị phái người tới xây giường sưởi rồi, phải giấu cái hộp đó đi.
Nghĩ đến đây, Tiết phu nhân lại lau nước mắt, nha hoàn bên cạnh nói: "Phu nhân, ngài nhớ đại công tử sao?"
"Nhớ nó làm cái gì." Tiết phu nhân khóc ướt hết khăn, "Một thằng đàn ông đàn ang, lại cứ một hai phải đi gây họa cho nhà người ta......"
Còn đều đã hôn đã sờ, Tiết Viễn là tên ngang ngược như thổ phỉ, nói không chừng còn là y cưỡng ép người ta.
Tiết phu nhân cứ thế khóc cả một đường vào trong phòng Tiết Viễn, đến lúc phái người quét tước lại phát hiện, ngọc thế đặt dưới gầm giường Tiết Viễn không tìm thấy.
Tiết phu nhân sắc mặt lạnh đi, trong lòng hoảng hốt, "Ai từng vào phòng của đại công tử?"
Nha hoàn tiểu tư lặng im trong chốc lát, có một người tiến lên nói: "Bẩm phu nhân, lần trước Thánh Thượng tới Tiết phủ, có sai tiểu nhân dẫn đường tới xem phòng của đại công tử."
Tiết phu nhân choáng váng, không đứng vững nổi, "Vậy ngươi có thấy Thánh Thượng mang đi thứ gì không?"
Tiểu tư khó xử nói: "Tiểu nhân không biết ạ."
Tiết phu nhân nghĩ tới khả năng xấu nhất kia đã muốn tắt thở, mãi một lúc sau mới thở đều được.
------------------------
Mấy ngày sau, người tới Tiết phủ xây giường đất còn chưa tới, người gửi thư đã đến trước.
Tiết Viễn gửi một phong thư cho Tiết Lâm.
Tiết Lâm nằm ở trên giường, vừa nghe thấy tên Tiết Viễn đã run lên, nhưng hắn không dám không nhận, thư đặt vào tay hắn, vừa mở ra tức khắc trước mắt biến thành màu đen, chỉ hận mình không thể chưa từng học chữ.
Chỉ là một phong thư Tiết Viễn gửi về từ Bắc Cương.
Này đương nhiên cũng không phải là thư nhà gì, mà là một phong thư uy hiếp với giọng điệu từ tốn, ý tứ rõ ràng nếu Tiết Lâm không làm theo những gì Tiết Viễn viết trên đó, vĩnh viễn đừng nghĩ có thể ngồi dậy khỏi giường.
Tiết Lâm không nhịn được, cầm bức thư khóc nấc lên.
Khóc xong rồi, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại: "Nhìn đi, đây chính là chuyện đại công tử phân phó, các ngươi không được có sai sót. Phái người đi nhìn chằm chằm những người này, Chử Vệ, Trương Tự...... Hả, sao còn có cả Thường Ngọc Ngôn thế này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...