Thật sự là đến đây mình không thể nhịn được nữa, tâm trạng nặng nề đã theo mình suốt mấy chương gần đây, có lẽ là bắt đầu từ lúc Thánh Thượng của chúng ta làm tra nam vô tình =)))
Nặng nề này cũng không hẳn là do Tiết Viễn, mà đến từ chính Thánh Thượng.
Mình cảm nhận được anh ta tuy là thẳng nam, nhưng cũng không phải người cổ hủ không chấp nhận được việc yêu đàn ông, chỉ là kể từ khi biết tình hình sức khỏe của mình, anh ta đã chẳng có chút hy vọng nào.
Lúc mà Uyển thái phi khuyên anh ta phải biết nghỉ ngơi đúng lúc, có những khoảng ngập ngừng mà anh ta không thể giải thích được. Là bởi vì anh sợ rằng theo cốt truyện mình sẽ không sống được lâu nữa, phải gấp rút xử lý chuyện phản quân để củng cố đời sau.
Nhưng anh ta sao có thể nói vậy với Uyển thái phi, cho nên chỉ có thể ậm ờ thưa gửi.
Một người như vậy, sẽ có đủ thời gian để yêu đương làm lỡ dở người ta hay sao?
Đó là chưa kể Cố Nguyên Bạch coi trọng giang sơn hơn tất cả, khi Tiết Viễn hỏi anh có thích Lạc Thần hay không, anh chỉ nói, sao có thể so được với giang sơn của trẫm.
Anh ta không muốn yêu đương.
Sau đó Tiết Viễn thích anh ta.
Cũng không phải chưa từng có đàn ông thích Nguyên Bạch, nhưng chẳng có một ai có thể lọt vào mắt anh ta. Thậm chí chỉ cần phát hiện là sẽ trừng trị thích đáng, vì trong thế giới phong kiến này, điều đó chẳng khác nào khinh nhờn hoàng đế.
Nhưng tại sao Tiết Viễn thì không giống?
Là bởi vì, anh ta rất coi trọng người này, về phần coi trọng thế nào, ngay đầu chương 65 đã nói rõ.
Được một người hợp ý như vậy yêu thích, Cố Nguyên Bạch cũng là con người mà thôi, sao có thể không rung động.
Nhưng như đã nói ở trên, anh ta không muốn yêu đương.
Anh ta còn sợ rằng Tiết Viễn nhất thời kích động chỉ vì một lần thân thiết, giả sử nếu là mình thì mình cũng nghi lắm. Nhưng may mà chúng ta đều biết, chó điên đã thích anh từ trước đó lâu rồi.
Còn Cố Nguyên Bạch đã làm hoàng đế đa nghi nhiều năm, sao có thể dễ dàng tin tưởng một câu nói của chó điên.
Hòa Thân Vương cũng biết điều này, cho nên gã mới không hy vọng gì.
Tiết Viễn thông minh như thế, sao lại không biết điều đó.
Chính vì thế cho nên Cố Nguyên Bạch còn cảm thấy tức giận nữa.
Thử tưởng tượng mà xem, nhìn thấy một người mà mình rất coi trọng, hay nói đơn giản như là một người bạn nào đó của mình đi, biết rõ không thể mà vẫn cứ yêu, còn yêu đến mức không màng tính mạng công danh đạo đức, không màng gia đình tổ quốc, coi có điên không?
Điên quá đi ấy chứ, trường hợp này có cho tôi còn đánh thêm!
Nhưng mà Cố Nguyên Bạch cũng không dám trách người này, bởi vì người được yêu đâu phải là người dưng qua đường, mà chính là bản thân. Hơn nữa dường như chính mình là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này.
Có khi anh ta còn nghĩ, nếu không phải tại anh, có lẽ Tiết Viễn đã có thể yêu đương với Chử Vệ rồi, dù sao cũng đúng như cốt truyện, mà kể cả là bất kỳ một người nào khác thì cũng đáng để bỏ thời gian hơn là với anh, vì anh không sống được lâu nữa.
Vừa hoảng hốt, vừa động lòng, vừa giận, vừa tự trách, vừa không biết phải làm sao để phù hợp lòng người, trong khi làm hoàng đế đã có quá nhiều áp lực dồn nén.
Mà Tiết Viễn thì luôn tấn công dồn dập, nào có cho anh thời gian suy nghĩ.
Thật đúng là... phiền chết đi được =)))))) vừa tức cười mà vừa tức khók
Đang yên đang lành dính vào conditinhyeu nó khổ thế đấy, thôi thì tầm mấy chục chương nữa anh cũng sẽ quen thôi =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Narrativa generaleTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...