Cố Nguyên Bạch cưỡi ngựa, tiễn đội ngũ đến tận ngoài kinh thành.
Các vị quan viên xuống ngựa, hành lễ rồi khuyên nhủ: "Thánh Thượng, ngài mau trở về thôi ạ."
"Chư vị từ biệt cũng không biết khi nào mới có thể trở về," Cố Nguyên Bạch cười, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua từng người một, "trẫm nhìn các khanh thêm một lát."
Quan viên Đại Hằng nghe vậy ngẩn ra, trên mặt lộ vẻ xúc động: "Thánh Thượng......"
Quan viên trẻ tuổi nghe xong không chịu nổi, hốc mắt đỏ hồng, kiệt lực để không thất thố.
Quan viên Sở Giám Sát - Giang Tân cười nói: "Thánh Thượng, ngài yên tâm, chúng thần đều sẽ bình an trở về."
Cố Nguyên Bạch nhìn qua một lượt, tầm mắt chuyển tới Giang Tân, "Khanh là người dẫn đầu, phải chiếu cố bọn họ cho tốt."
Giang Tân cúi người trầm giọng: "Vâng."
Người dẫn đầu đường bộ là Giang Tân, Tiết Viễn cùng một vị quan viên trung niên, trong ba người Tiết Viễn có chức quan cao nhất, nắm giữ năm ngàn binh lính, hai vị còn lại cũng có quyền giám sát riêng của mình, nhưng không ngoại lệ, bọn họ đối với quân chủ Đại Hằng đều có lòng trung quân không gì cản nổi.
Khi Cố Nguyên Bạch chọn người đã suy nghĩ thấu đáo, trước khi đi ba người bọn họ đã cố ý hiểu biết lẫn nhau, gặp nhau vài bữa cơm đã hiểu rõ tính nết của nhau, chuyến này cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
Ba người đều không phải người sẽ kéo chân người khác, ai nấy đều lý trí, đều muốn đạt hiệu suất cao mà trở về sớm một chút, mục tiêu chỉ cần nhất trí, vậy thì chuyến này cũng đã thành công một nửa.
Giang Tân và Khổng Dịch Lâm vừa đi đường bộ, vừa đi đường biển, đều tham dự lần trùng kiến con đường tơ lụa trọng đại này. Hai người bọn họ tâm tư kín đáo, có quan viên Hồng Lư Tự đi cùng để giúp bọn họ giao thiệp với các quốc gia, Cố Nguyên Bạch cũng không cần lo lắng nhiều.
Điền Phúc Sinh tiến lên thấp giọng nhắc nhở: "Thánh Thượng, đã đến giờ rồi."
Cố Nguyên Bạch gật đầu, nói: "Đi đi."
Mọi người hành lễ, cảm xúc trào dâng, Tiết Viễn ở phía trước đoàn người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cố Nguyên Bạch.
Quan viên còn lại đã bị Giang Tân dẫn đi, để lại cho quân thần bọn họ chút thời gian cuối cùng nói chuyện.
Cố Nguyên Bạch rũ mắt nhìn y, lông chồn mềm mại trên áo choàng bao lấy khuôn mặt, khiến cho mỗi một ánh mắt của hắn chỉ cần dao động chút, là có thể tạo thành một gợn sóng trong lòng Tiết Viễn.
Còn chưa rời đi, Tiết Viễn đã lưu luyến không thôi, y nhìn Cố Nguyên Bạch hồi lâu, lúc này mới hiểu được vì sao người ta khi tạm biệt nhau còn phải làm một bài thơ chia ly đầy chua xót, không phải vì để đối phương biết mình có bao nhiêu không nỡ, mà chỉ là muốn tìm một nơi để trút hết cảm xúc trong lòng mà thôi.
Y không nói lời nào, Cố Nguyên Bạch cũng không nói lời nào, thời gian chậm rãi trôi đi, Giang Tân ở phía sau lớn tiếng nhắc nhở, "Tiết đại nhân, đi thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...