Giọng của Tiết Viễn vang lên ngay sát bên tai không khác nào của một con sói đói.
Đầy rẫy nguy hiểm, lại tràn ngập mùi tanh. Cố Nguyên Bạch cúi đầu, liền trông thấy miệng vết thương dữ tợn ở trên tay Tiết Viễn.
Người thường bị kéo như vậy có khi đã bỏ mạng, Tiết Viễn sức lực lớn, thân thể tốt, bàn tay nắm lấy dây cương lực đạo lớn đến dọa người, ngoại trừ mùi máu tươi ở trên miệng vết thương, cả người đều không hề hấn gì.
Cố Nguyên Bạch mặt vô biểu tình.
Ban nãy hắn thật sự có ý muốn giết Tiết Viễn, muốn giết cái kẻ không ngừng hỗn xược này, cái kẻ mà trong tương lai sẽ cướp đi vị trí của mình. Thời điểm hành hạ Tiết Viễn, Cố Nguyên Bạch còn cảm thấy có chút vui sướng.
Tiết Viễn chết rồi, vậy thì Nhiếp Chính Vương tương lai cũng sẽ không còn nữa.
Nhưng lý trí rốt cuộc quay về, biết rằng người này không thể giết, cho dù làm thế nào thì y cũng không chết được.
Tiết Viễn toàn thân đều căng lên, kéo tiểu hoàng đế vào trong ngực, lệ khí sâu nặng, mùi tanh cùng cảm giác đau đớn chọc giận y, khí tức cuồng điên sâu bên trong phá vỏ mà xông ra, biểu tình làm cho người ta sợ hãi, lại chưa làm chuyện gì thương tổn đến tiểu hoàng đế.
Y âm u mà cười lạnh: "Lão tử nói đúng rồi?"
"Lão tử?" Cố Nguyên Bạch thực bình tĩnh, hắn nghiêng đầu nhìn Tiết Viễn, hơi mỉm cười, "Thì ra là Tiết thị vệ làm."
Hắn không nhanh không chậm mà trả đũa: "Huỷ đi của trẫm một con ngựa, lại làm hỏng của trẫm mấy cái thảm, tuy không phải chuyện gì lớn, nhưng Tiết thị vệ vẫn nên bị phạt ba tháng bổng lộc để răn đe cảnh cáo."
Tiết Viễn cười lạnh ra tiếng, ra roi thúc ngựa lao đi như tên bắn.
"Thánh Thượng!"
Thị vệ ở phía sau kinh giận mà hô: "Tiết Viễn dừng lại mau!"
Cảnh vật hai bên đường cứ như lao nhanh về phía sau, ngựa xóc nảy choáng váng, Cố Nguyên Bạch duỗi tay muốn túm dây cương, nhưng dây cương lại bị Tiết Viễn gắt gao nắm ở trong tay, Cố Nguyên Bạch không kéo được.
Đáng chết.
Cố Nguyên Bạch cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đảo lộn cả lên, hắn quát: "Tiết Viễn!"
Tiết Viễn lớn tiếng nói: "Thánh Thượng, ban nãy ngài chạy nhanh như vậy, cho nên thần mới cho rằng Thánh Thượng muốn giục ngựa lao nhanh, chẳng lẽ không phải sao?"
Cố Nguyên Bạch: "-Dừng lại cho trẫm!"
Tiết Viễn hung hăng kéo mạnh dây cương, tuấn mã giơ lên móng trước, toàn bộ thân mình ngửa ra sau, cả người Cố Nguyên Bạch cứ thế lao vào trong ngực Tiết Viễn, ngực bụng ở phía sau cứng rắn khiến cho lưng hắn phát đau.
Bắp đùi phía dưới lại càng đau hơn, Cố Nguyên Bạch ngưng một hồi, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.
Rất tốt, rất tốt.
Chó điên quả nhiên không dễ dàng biết đau.
Phẫn nộ cùng một loại ham muốn chinh phục mãnh liệt dâng lên. Cố Nguyên Bạch tinh thần phấn chấn, nhưng thân thể này lại vô pháp cho phép hắn có thể mạo hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...