Đây là lần thứ hai Cố Nguyên Bạch trực tiếp nhìn thấy đầu của người chết.
Trùng hợp, cả hai cái đầu ấy đều là Tiết Viễn đưa đến trước mặt hắn, cái đầu tiên là vì tranh công, cái thứ hai là vì thay hắn xả giận. Cái đầu tranh công là của trại thủ núi Vương Thổ, còn cái này, quá sức tưởng tượng, là của thủ lĩnh một bộ trong tám bộ Khiết Đan.
Lúc trước khi phản quân Kinh Hồ Nam bị áp giải về kinh thành chém đầu thị chúng, bởi vì Từ Hùng Nguyên từ đầu đến đuôi đều là bại trong tay Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch không có hứng thú đi xem hắn bị chém đầu, bởi vậy tính đi tính lại, hắn cũng chỉ mới trông thấy đầu người chết hai lần.
Nhưng Cố Nguyên Bạch vẫn rất trấn định.
Đó là trấn định từ trong tâm khảm, Cố Nguyên Bạch cũng không ngờ hắn có thể thản nhiên đến vậy, thậm chí có thể bác bỏ lời nói lúc còn sống của một cái đầu người chết.
Phái người xử lý đầu của Tất Vạn Đan xong, Cố Nguyên Bạch hỏi: "Không còn thứ gì khác sao?"
Người thông báo nói: "Trạm dịch còn đưa một thứ tới, là của Tiết tướng quân gửi."
Hắn lấy ra một cái khăn tay, đôi tay giơ quá đỉnh đầu, cung kính đưa đến trước mặt Cố Nguyên Bạch.
Cố Nguyên Bạch nhìn cái khăn tay một hồi lâu, mới duỗi tay cầm lấy, chậm rãi mở ra.
Nhưng trên khăn tay cái gì cũng không có, một mảnh trống trơn. Cố Nguyên Bạch nhíu mày, nghĩ là dùng phương thức bí mật gì đó, "Mang nước tới đây."
Trong lúc cung hầu đang lấy nước, hắn đi đến điện tiền, cầm khăn tay giơ lên trước ánh mặt trời chói chang, lúc này mới tạm thời phát hiện ra, ở giữa khăn tay, có khoảng sậm màu thật nhỏ.
Giống như là một vệt nước bẩn do lăn lộn trong gió cát gây ra, nếu không nhĩn kỹ thì hoàn toàn không thấy.
"Này có thể là cái gì?" Cố Nguyên Bạch trầm tư.
Người thông báo lúc này mới nhớ ra, "Thánh Thượng, trong khăn tay còn bọc theo một tờ giấy."
Hắn tìm một hồi, đem tờ giấy đưa cho Thánh Thượng. Cố Nguyên Bạch tiếp nhận, liền thấy phía trên viết:
-- Bông tuyết đầu tiên ở Bắc Cương, của ngươi.
-------------------
Tuyết ở Bắc Cương như lông ngỗng bay múa.
Lúc Tiết Viễn viết thư, có người trộm nhìn qua, cười ha ha nói: "Tiết Cửu Dao, tuyết ở Bắc Cương như lông ngỗng bay múa cơ đấy."
Lời này vừa nói ra, ai nấy đều cười ầm ĩ cả lên.
Gió bên ngoài doanh trướng thổi vù vù, đến nỗi lều trại ào ào rung lắc. Phải đè hòn đá nặng mới có thể không để gió tuyết thổi vào.
Tiết Viễn nghe người ta chê cười, mặt không đổi sắc mà chấm mực, tiếp tục hạ bút.
Người khác chê cười xong rồi, tiếp tục tán gẫu, một lát sau, có người hỏi: "Tiết Cửu Dao cả ngày ngồi viết thư cho ai vậy nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Fiction généraleTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...