Chương 133: Tiết Cửu Dao, ngươi còn muốn cưới vợ ư?

4.7K 334 58
                                    

Nửa tháng sau, Cố Nguyên Bạch chịu tang xong, liền thu được tin chiến thắng của thủy quân.

Lưỡng Chiết, Phúc Kiến, Quảng Nam Đông thắng, không chỉ có thắng, bọn họ còn cực kỳ lớn gan, một đường đuổi theo quân Phù Tang tới một hòn đảo mà bọn họ đóng quân.

Cố Nguyên Bạch đã xem nhẹ thực lực của thủy quân và tàu chiến Đại Hằng, thủy quân ba nơi đều truy đuổi không ngừng, bao vây quân Phù Tang bỏ trốn rồi dùng hỏa công, hỏa thế liên miên, nhân cơ hội chiếm lĩnh đảo quân trang này.

Cố Nguyên Bạch sai người giải Vương tiên sinh tới, bảo người từng câu từng chữ nói lại tình hình ở duyên hải cho hắn nghe. Vương tiên sinh nghe xong, vẻ mặt bình tĩnh lập tức bị đánh nát, đôi mắt trợn lên, hết sức giãy giụa khỏi dây trói, Cố Nguyên Bạch uống trà ấm, thất thần mà nhìn cảnh thu ngoài điện.

Đợi đến khi tiếng nức nở thống khổ của Vương tiên sinh nhỏ dần, hoàng đế Đại Hằng mới quay đầu nhìn hắn, khóe môi cười ôn hòa, "Vương tiên sinh, thủy quân của triều ta đúng là phải cảm ơn ngươi nhiều, may mà có ngươi, mới có thể giúp thủy quân thu được nhiều áo giáp, lương thực, dầu hỏa của Phù Tang như vậy."

Ngày mùa thu ánh nắng kéo dài, bàn tay cầm chén của hoàng đế Đại Hằng dưới mặt trời rực rỡ dường như trở nên trong suốt, đôi mắt cười nhiễm ánh vàng biến thành màu nâu.

Vương tiên sinh cảm nhận mùi tanh trong cổ họng, hoàng đế mang trên mình túi da vô hại phúc hậu như vậy, tâm lại cực kỳ tàn nhẫn.

Hắn tự nói với mình đây đều là giả, Phù Tang chuẩn bị lâu như vậy, sao có thể cứ thế thua cuộc?

Đại Hằng thiên quốc, lãnh thổ rộng lớn của Trung Hoa, cho dù là bất ngờ ứng chiến, cũng có thể tự tin như vậy sao?

Cố Nguyên Bạch cảm thấy chưa đủ, lại cười nói: "Phù Tang đã làm sai chuyện, triều ta đương nhiên phải dạy dỗ Phù Tang sửa lại sai lầm, quay về đúng đường. Nhưng một đường này rất vất vả, nếu Phù Tang muốn được triều ta dạy bảo, vậy thì phải gánh quân nhu dọc đường đi cho quân đội của ta tới Phù Tang, lại bồi thường đủ cho Đại Hằng ta. Như vậy thiên triều thượng quốc của ta cũng sẽ không ngại vất vả mà đi thêm một chuyến."

Lời này vừa ra, Điền Phúc Sinh đều không khỏi sửng sốt.

Còn, còn có thể như vậy?

Cố Nguyên Bạch nói xong, không thèm nhìn Vương tiên sinh đang hận không thể giết hắn, "Dẫn đi đi."

Chiến tranh trên biển vô pháp làm bách tính kinh thành ở cách xa ngàn dặm đồng cảm như bản thân mình cũng trải qua, nên tin tức lần này cũng không đưa lên "Đại Hằng quốc báo". Trong khi tin tức càng lưu truyền đi xa chính là tin tức hoàng đế hôn mê lâu ngày mà Vương tiên sinh đã cho người lan truyền trong kinh thành.

Giữa tháng chín, vì để hoàn toàn phá vỡ lời đồn, Cố Nguyên Bạch liền xuất hiện trước mặt bách tính, lên đài cúng trăng.

Hoàng đế mặc cổn phục, lụa trắng buộc trên cổ tay, khom lưng gầy yếu quỳ bái, chuỗi ngọc trên mũ miện như hạt mưa, nhất cử nhất động đều như tranh vẽ.

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ