Chương 80: Thánh Thượng nhận được cà chua

4.3K 344 20
                                    

Phía bắc Đại Hằng có nạn châu chấu, Thánh Thượng đã muốn hủy Tiết Vạn Thọ, nhưng trước đó đều đã chuẩn bị xong xuôi cả, sứ giả nước ngoài cũng đã đến kinh thành, mặc kệ là vì mặt mũi hay là vì lớp áo trong, chúng thần thay phiên khuyên bảo, cuối cùng Tiết Vạn Thọ vẫn diễn ra như thường lệ.

Tin tức Cố Nguyên Bạch phái binh mã phái lương thảo tới Bắc Cương không giấu được những sứ giả nước ngoài đã tới kinh thành. Hắn cũng chẳng che giấu, mời luôn các sứ giả nước ngoài tới xem binh mã Đại Hằng xuất chinh.

Đám sứ giả đứng trên tường thành, nhìn vạn mã ngàn quân dưới chân tường thành, bất tri bất giác cả người đều run lên.

Từ trên cao nhìn xuống, quân mã trải dài như không có điểm kết thúc, nhiều binh mã như vậy cùng với lương thực sắp xếp ngay ngắn trật tự phía trước, cờ hiệu che trời, uy phong lẫm liệt.

Đại Hằng đã rất nhiều năm chưa từng phát động binh, cũng vẫn cứ cường đại, trong khi các quốc gia ở xung quanh đều đang dần dần suy bại. Người thống trị Đại Hằng trước đây nhát gan, tùy ý để dân tộc du mục tàn sát bừa bãi ở biên quan, vì thế các quốc gia xung quanh cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch muốn bắt nạt.

Nhưng hiện tại.

Đám sứ giả nhìn binh lính Đại Hằng đông nghìn nghịt dưới chân, nhìn mỗi một binh sĩ trang bị đầy đủ cường tráng hữu lực, bọn họ khó có thể tin tưởng nổi: binh lính Đại Hằng làm thế nào mà có thể tràn đầy tinh lực như vậy.

Ngựa chiến tứ chi cường tráng, binh lính tinh thần phấn chấn. Nhìn một tràng xe lương thực liên miên không dứt kia đi, nhiều lương thực như vậy, chẳng lẽ hoàng đế Đại Hằng đem hết toàn bộ lương thực trong các kho lúa ra sao?!

Hắn không sợ bây giờ lấy hết lương thực ra, ngày sau nếu có thiên tai nhân họa, toàn bộ Đại Hằng sẽ bị hủy sao?

Đám sứ giả nghĩ trăm lần cũng không hiểu.

Nhưng cho dù bọn họ nghĩ cái gì, không muốn tin tưởng thế nào, hình ảnh gây chấn động đó vẫn khác sâu trong lòng. Thậm chí bởi vì một hàng quân đội thật dài này mà cảm thấy da đầu tê dại, hai chân cứng đờ, nhúc nhích không nổi.

Thẳng đến khi đoàn quân biến mất khỏi tầm mắt, thái giám bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, đám sứ giả mới lấy lại tinh thần.

Một vị quan quân của cấm quân cười hai tiếng, khiêm tốn nói: "Từng này binh lính cũng chỉ là một bộ phận nhỏ trong cấm quân thôi, để chư vị chê cười rồi."

Quan viên phiên dịch của Hồng Lư Tự cũng ở bên cạnh, cực kỳ khiêm tốn mà phiên dịch lại những lời này cho các sứ giả nghe.

Đám sứ giả vẻ mặt quái dị, đây mà là khiêm tốn chỗ nào? Rõ ràng là thị uy mà!

Hôm nay không thấy bóng dáng sứ giả Tây Hạ, bọn họ còn đang ở trạm dịch Minh Thanh học lại quy củ của Đại Hằng, một ngày chưa nắm rõ thì chưa thể ra ngoài.

Đám sứ giả cũng chẳng thắc mắc vì sao sứ giả Tây Hạ không đến.

Nếu hôm nay không được thấy một màn này, bọn họ biết Đại Hằng vừa có nạn châu chấu còn dấy lên một chút tâm tư, nhưng bây giờ trông thấy rồi, tâm tư nào cũng chẳng còn.

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ