Cố Nguyên Bạch nhìn vết máu, một lát sau, hắn xuống giường đi tới cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, chói đến nỗi chẳng nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài.
Dương quang xán lạn, đúng là thời tiết thích hợp để khởi hành.
Cố Nguyên Bạch đột nhiên giơ tay che kín mắt, ngăn lại ánh mặt trời chói chang, lặng lẽ cười.
Thật đáng gờm, Tiết Cửu Dao.
Người bên cạnh thật cẩn thận gọi: "Thánh Thượng?"
Cố Nguyên Bạch cười trong chốc lát, hắn liền xoay người, "Người đâu."
------------------------------
Tiết Viễn tới như gió, đi cũng như gió.
Một đêm qua đi, không ai biết được hôm qua Tiết Cửu Dao đã tới. Cố Nguyên Bạch cùng thần tử thưởng trà trong đình, vẫn còn đang nghĩ người này đến tột cùng còn có bản lĩnh gì, nghe được xung quanh gọi mấy tiếng, mới lấy lại tinh thần ngẩng đầu.
Khổng Dịch Lâm cười cười, "Thánh Thượng hôm qua ngâm suối, có thấy ấm lên chút nào không ạ?"
"Có." Cố Nguyên Bạch, "Chỉ là trên đường có một con chim hoang chạy tới, làm rớt xuống suối mấy cọng lông chim."
Khổng Dịch Lâm cảm thán: "Không ngờ đến mùa này, còn có thể thấy được chim muông ở chỗ này của Hòa Thân Vương."
Các vị thanh niên tài tuấn hầu hạ bên cạnh, đều muốn thể hiện trước mặt Thánh Thượng một phen, ngồi không nhàm chán, được Thánh Thượng đồng ý xong bọn họ liền mở một hội thi văn nho nhỏ. Lấy hoa làm trung gian, truyền đến ai, người đó phải làm một câu thơ.
Đây là phần khai vị thường có trong hội văn, Thường Ngọc Ngôn khẽ mỉm cười, đôi tay chắp sau lưng, vô cùng tự tin. Cố Nguyên Bạch cố ý giúp Thường Ngọc Ngôn tạo thế dưỡng danh, thanh danh đã vô cùng vang dội, thời điểm này nghiễm nhiên được những người xung quanh coi như kình địch.
Thang Miễn còn nhỏ, vẫn chưa lập quan, hắn chủ động chạy đi ngắt một bông dâm bụt, đang vui vẻ muốn chạy về, quay người lại, đã đối diện với Hòa Thân Vương.
Thang Miễn thoáng chốc bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, giọng run run, "Vương, Vương gia......"
Hòa Thân Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngầm cảnh cáo, "Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt Thánh Thượng."
Thang Miễn hoảng loạn cực kỳ, Lý Duyên tàng tranh vẽ Thánh Thượng cùng hắn không ở đây, chỉ có một mình hắn đối mặt với Hòa Thân Vương, trong khoảng thời gian ngắn chân tay luống cuống, "Vương gia, xin nghe thần giải thích!"
Hòa Thân Vương lại trực tiếp xoay người, bước nhanh vào trong đình.
Đuôi áo người kia tung bay, Thang Miễn hoang mang lo sợ, hốt hoảng đuổi theo, chỉ sợ Hòa Thân Vương sẽ nói cho Thánh Thượng biết hắn đã từng làm cái gì.
Mà ở trong đình, thật lâu không thấy Thang Miễn, mọi người đang tán gẫu với nhau. Thánh Thượng bị mọi người vây quanh, chư vị quan viên trẻ tuổi tài hoa hơn người ghé vào hai bên hắn, đám quan viên này đều là thiên chi kiêu tử, tuổi còn trẻ đã thi đậu tiến sĩ vào Viện Hàn Lâm, mà Khổng Dịch Lâm có thể có quan hệ tốt với những người này, chứng tỏ bọn họ cũng không phải là mấy người bảo thủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...