Chương 26: Thánh Thượng làm quần chúng ăn dưa

6.3K 491 118
                                    

Ở trong mắt Cố Nguyên Bạch, Tiết Viễn chẳng khác nào một con súc sinh không nghe lời, còn sẽ cắn người.

Một con súc sinh điên cuồng như vậy, lại vừa vặn có thể kích thích tính ưa mạo hiểm của Cố Nguyên Bạch. Hãn huyết bảo mã kia, Cố Nguyên Bạch không đủ sức khỏe để đi thuần phục, nhưng Tiết Viễn thì không giống.

Hắn nổi lên hứng thú, thậm chí là dục vọng chinh phục mãnh liệt. Hắn nhìn Tiết Viễn thuần ngựa, ham muốn chinh phục trong ba năm nay càng thêm cường thịnh cũng khiến cho hắn nghĩ xem làm thế nào để có thể thuần được Tiết Viễn.

Tốt nhất là khiến cho Tiết Viễn ngoan ngoãn nhận thua, khí tức điên cuồng ở trước mặt Cố Nguyên Bạch thu liễm lại, Cố Nguyên Bạch mới cảm thấy chinh phục thành công.

Tiết Viễn tiêu tốn thời gian một nén hương, rốt cuộc cũng gắt gao đè được con hãn huyết bảo mã kiêu ngạo vô lễ kia xuống.

Bảo mã mệt đến không vùng vẫy nổi nữa, cũng đã thích ứng được với dây cương trên cổ, thuận theo sự khống chế của Tiết Viễn chầm chậm chạy tới chỗ tiểu hoàng đế.

Cố Nguyên Bạch nhìn con hãn huyết bảo mã ương ngạnh kia càng lúc càng chạy lại gần. Tiết Viễn ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống mà cười: "Thánh Thượng, thần thuần được nó rồi."

Bởi vì vừa mới kịch liệt giãy giụa, trên cổ con ngựa đã đầy mồ hôi, tẩm ướt khiến da lông hiện lên màu máu tươi, Cố Nguyên Bạch thích cực kỳ, hắn vuốt lên cổ con ngựa, huyết mạch dưới da thật sự loáng thoáng lưu động.

"Ngựa tốt." Thánh Thượng khen, "Không hổ danh thiên lý mã."

Hãn huyết bảo mã hí một tiếng, lắc lắc cái đuôi.

Tiết Viễn nhếch miệng cười, từ trên ngựa cong lưng vươn tay về phía Cố Nguyên Bạch, tất cung tất kính nói: "Thánh Thượng, hay là thần mang ngài lên ngựa chạy một đoạn nhé?"

Thị vệ trưởng nghiêm nghị nói: "Tiết thị vệ, ngươi xác định đã thuần được ngựa sao?"

Tiết Viễn chỉ hơi mỉm cười, mặc kệ hắn.

Chử Vệ ở một bên khẽ nhíu mày, trong lòng ghét bỏ thái độ càn rỡ của người này.

Cố Nguyên Bạch lại chỉ để tâm vào thứ mình thích, cao giọng cười, "Ngựa tốt ở ngay đây, trẫm sao lại không thử?"

Chỉ là đây là ngựa mới thuần, trên thân còn chưa trang bị đủ, không có chân đỡ, Cố Nguyên Bạch đành trực tiếp cầm tay của Tiết Viễn, Tiết Viễn ôm hắn, cánh tay dùng lực một cái, kéo cả người hắn lên lưng ngựa.

Cố Nguyên Bạch ngồi vững, hắn mỉm cười xoa lên tông mao của hãn huyết bảo mã, không cho cự tuyệt mà lấy dây cương từ trong tay Tiết Viễn. Tiểu hoàng đế bá đạo như vậy, Tiết Viễn chẳng có cách nào, đành phải vươn tay qua eo của hắn, cùng nắm lấy dây cương.

"Thánh Thượng," Y cười đầy khó chịu, "ngài dùng xong rồi liền cứ thế ném thần đi à?"

Không có dây cương, cũng không có yên ngựa, ngựa chỉ cần chạy lên là Tiết Viễn có thể lập tức rơi xuống.

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ