Chương 109: Thánh Thượng nhìn thần nhiều một chút

4.7K 376 133
                                    

Mấy người còn lại thấy Thánh Thượng và Tiết đại nhân đang hào hứng như vậy, cũng hiểu chuyện mà đứng ở một góc trong sân, để tránh làm phiền hai vị.

Cố Nguyên Bạch vừa mới ngồi trên xích đu, Tiết Viễn đang khắc gỗ ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, đột nhiên đứng lên rời đi, đảo mắt đã biến mất trong phòng ngủ.

Đây là muốn làm cái gì? Cố Nguyên Bạch nhìn về hướng phòng ngủ, còn chưa nghĩ ra nguyên do, Tiết Viễn đã đi ra, trong tay y cầm một cái gối đầu cùng áo choàng dày nặng, đến gần nói: "Thánh Thượng, nhích lên một chút."

Cố Nguyên Bạch, "Sao vậy?"

"Chỗ ngồi hơi lạnh," Tiết Viễn nhíu mày, "tuy là mặt gỗ, nhưng tốt nhất cũng nên lót một chút."

Cố Nguyên Bạch bất đắc dĩ: "Trẫm mặc không ít quần áo đâu."

"Quần áo không ít cũng không được." Tiết Viễn đứng thẳng tắp, ngữ khí lại mềm xuống, "Ngươi không thấy lạnh, mông thấy lạnh."

Cố Nguyên Bạch không muốn cãi nhau với y về chuyện mông hay không mông gì đó, đứng lên, để y lót đệm mềm bên dưới. Chỉ là thứ Tiết Viễn cầm trong tay cũng không giống đệm mềm, Cố Nguyên Bạch không nhịn được, hỏi: "Này không phải gối đầu trong phòng ngủ của ngươi sao?"

"Dính một chút hương khí của Thánh Thượng cũng được." Tiết Viễn khóe miệng nhếch lên, ý vị thâm trường, "Thánh Thượng thế mà cũng biết đây là gối đầu của thần."

Y cười rất sâu, ánh mắt đảo quanh trên người Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, tới rồi, chiêu câu dẫn thứ nhất.

Mấy ý niệm ác liệt của Thánh Thượng liền nổi lên, nhớ tới biểu tình ngây ngốc của Tiết Cửu Dao lần trước, vì thế nhướn mày, thong thả ung dung nói: "Trẫm không ngồi gối đầu của ngươi đâu."

"Thánh Thượng, cứ ngồi xuống đi." Tiết Viễn thấp giọng dụ dỗ, "Ban đêm thần gối nó lại càng ngủ ngon."

Dùng cái gối đầu mà hắn đã ngồi lên..... Cố Nguyên Bạch một lời khó nói hết, ngẩng đầu nhìn Điền Phúc Sinh một cái, Điền Phúc Sinh nhanh trí chạy tới, cầm theo đệm mềm đã sớm chuẩn bị tốt đặt trên xích đu, khách khí nói với Tiết Viễn: "Tiết đại nhân, chúng tiểu nhân đã sớm chuẩn bị đủ đồ dùng, không cần Tiết đại nhân lo lắng."

Tiết Viễn đành phải thu lại gối đầu, đợi Cố Nguyên Bạch ngồi xuống rồi, lại khoác áo choàng ra đằng trước cho hắn, tỉ mỉ kéo kín cổ. Trước có áo choàng, sau có áo khoác, lò sưởi trên tay, ngoài có chậu than ấm áp, gió lạnh chỉ có thể thổi lên khuôn mặt. Cố Nguyên Bạch thở ra một hơi, thoải mái nói: "Trẫm phơi nắng, ngươi khắc gỗ, bao giờ trời nổi gió thì vào trong phòng."

Tiết Viễn vén tóc Cố Nguyên Bạch ra sau tai, cười nói: "Vâng."

Lấy một thanh gỗ dài, Tiết Viễn cầm dao rồi bắt đầu khắc lên, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Thánh Thượng một cái, lại cúi đầu lia dao.

Cố Nguyên Bạch ngồi xích đu phơi nắng chẳng biết ngủ từ lúc nào, chờ đến khi tỉnh lại, hắn đã được ai đó ôm vào trong phòng, nằm trên giường đắp chăn.

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ