Chương 127: Thánh Thượng nói đây chính là cái giá phải trả

3.9K 354 29
                                    

Lúc Cố Nguyên Bạch hôn mê đã làm một giấc mộng.

Giấc mộng quá đỗi chân thật, trong lúc hoảng hốt, Cố Nguyên Bạch cảm thấy như mình đã về tới hiện đại.

Hắn ngồi trên máy bay trực thăng, tiếng động cơ thật lớn gầm rú bên tai. Sợi tóc bay lượn, trời cao gió lộng, ánh sáng chói mắt, không khí lạnh lẽo như băng tuyết.

Cố Nguyên Bạch chỉ nhìn một cái, đã biết đây là trước lúc nhảy dù.

Chính là vào lần nhảy dù này, hắn xuyên qua tầng mây trong nháy mắt, sau đó thức dậy trong cơ thể của tiểu hoàng đế.

Người điều khiển quay đầu lại, gân cổ lên hô: "Chuẩn bị nhé."

Gió táp lên mặt, cùng khuôn mặt rung rung của người điều khiển khi gân cổ lên, chân thật đến từng chi tiết nhỏ, không giống như là mơ. Nếu không phải mộng, chẳng lẽ là hắn đã quay về?

Cố Nguyên Bạch nâng tay chạm vào cơn gió vô hình, găng tay da màu đen bọc lấy lòng bàn tay, năm ngón tay lộ ra ngoài, thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng. Trắng, nhưng rất khỏe mạnh.

Hắn cuộn tròn ngón tay, đây là bàn tay hoàn toàn không giống tiểu hoàng đế.

Có nhảy nữa không?

Cố Nguyên Bạch cúi đầu sửa sang lại trang bị trên người, hắn là tay lão luyện, nhảy dù cũng không cần người đi cùng. Hắn mở cửa khoang, "OK" một cái như trong trí nhớ, sau đó bước lên một bước, thả người nhảy xuống.

Toàn bộ thế giới đều tĩnh lại.

Núi sông trùng điệp mỹ lệ lộ ra phía sau tầng mây, đại não trống rỗng, sắp tới thời điểm xuyên qua tầng mây, Cố Nguyên Bạch nhắm lại mắt.

Một lần nữa mở mắt ra, trên đôi mắt có một bàn tay ấm áp.

Giọng của Tiết Viễn vang lên, có chút trầm thấp, có chút nghẹn ngào, "Còn chưa chịu tỉnh sao, Cố Liễm?"

Cố Nguyên Bạch nghe thấy giọng của y, cảm thụ đệm giường mềm mại, thầm nghĩ, ta về rồi đây.

Hắn không động đậy nổi thân thể, vì thế chậm rãi chớp chớp mắt.

Hàng mi dài cọ lên lòng bàn tay Tiết Viễn, Tiết Viễn cả người cứng đờ, y sửng sốt một hồi lâu, mới vội vội vàng vàng cúi đầu, cách một bàn tay mà áp trán mình lên Cố Nguyên Bạch, thật cẩn thận nói: "Ngươi tỉnh rồi sao?"

Y khẩn trương đến nổi thanh âm run rẩy.

Cố Nguyên Bạch lại cực chậm chạp mà chớp mắt.

Tỉnh rồi.

-------------------

Thánh Thượng sắc mặt tái nhợt, ho khan đứt quãng, hắn buông tay, nhìn thần tử phía dưới mặt mang hoảng sợ, chậm rãi cười, "Sao vậy, nhìn thấy trẫm thì không nói nữa?"

Vương thái úy cùng mấy thần tử xung quanh sắc mặt trắng bệch, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.

Thánh Thượng gọi một tiếng nhẹ nhàng, "Vương thái úy."

Vương thái úy trên mặt đã hiện lên tuyệt vọng, "Thần có mặt."

"Ngươi còn chưa trả lời trẫm," Thánh Thượng tiến lên một bước, phát quan nạm ngọc rốt cuộc lọt vào ánh mặt trời chói chang, ánh nắng xuyên qua người hắn, vẽ ra một hình ảnh trải dài đong đưa trên đất, "trẫm chưa chết, lý do này đã đủ chưa?"

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ