Chương 63: Thánh Thượng tới hành cung tránh nóng

5.3K 424 91
                                    

Sứ giả trong cung tới, chuyển lại những lời này cho Tiết Viễn.

Tiết Viễn cười, phong độ nhẹ nhàng nói: "Tạ ân điển của Thánh Thượng."

Đợi sứ giả đi rồi, y chậm rãi đi tới ngoài cửa phòng Tiết nhị công tử, ánh mắt sâu thẳm nhìn gã mặt tái mét, cả người run bần bật.

Tiết nhị công tử cảm thấy lạnh lẽo một trận, gã ngẩng đầu trông thấy Tiết Viễn, lập tức bị ánh mắt y dọa tới mức run lên.

Ngự y bắt mạch cho gã vuốt râu, trấn an nói: "Thỉnh Tiết tiểu công tử nằm yên một chút."

Sau nửa canh giờ, ngự y và cung hầu đều đã rời đi. Tiết Viễn mới từ từ bước vào phòng Tiết nhị công tử, y ngồi ở một bên, khí thế nuốt núi sông mà ngồi xuống, liếc qua rất nhiều thuốc thang mà cung hầu để lại.

Tiết nhị công tử nhanh trí nói, "Đại ca nếu muốn thì cứ việc lấy ạ."

Tiết Viễn nghe vậy nhếch miệng cười, quay sang nói với người hầu hạ Tiết nhị công tử: "Kéo chăn ra, mang hai thùng nước đá tới đây, cho nhị công tử hạ nhiệt đi."

Tiết nhị công tử yếu đến mức giữa mùa hè cũng phải đắp hai lớp chăn, nhưng đám người hầu nghe thấy lời của Tiết Viễn liền làm như không thấy, lập tức kéo chăn của Tiết nhị công tử ra, xách tới hai thùng nước đá, từ đầu đến chân giội thẳng lên người Tiết nhị công tử.

"A!" Tiết nhị công tử kêu thảm thiết.

Tiết Viễn cười cười, cực kỳ tình cảm mà nói: "Lâm ca nhi, ca ca có một chuyện, chỉ có đệ mới làm được thôi."

Tiết nhị công tử răng đánh lập cập vào nhau, hoảng sợ mà nhìn Tiết Viễn.

Tiết Viễn hơi mỉm cười, "Đệ giúp ta bệnh đến khi Thánh Thượng đi hành cung tránh nóng trở về, được không?"

Tiết nhị công tử run lên, hắt hơi mạnh một cái.

"Người đâu, lại cho nhị công tử hai thùng nước đá đi," Tiết Viễn bỗng chốc đứng lên, y bước nhanh đến mép giường, cái bóng đen đổ xuống, "Tiết lão nhị, lão tử nói cho ngươi biết."

Y hạ giọng, dọa nạt, "Trước khi Thánh Thượng khởi hành, ngươi chỉ cần có thể ngồi dậy, ăn một miếng cơm, lão tử sẽ rút sạch đầu lưỡi của ngươi, chặt đứt thêm một cánh tay."

"Còn nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời," Tiết Viễn nói, "An Nhạc Hầu thế tử chứ gì? Mắng ngươi tàn phế à? Lão tử cắt ngón tay hắn cho ngươi chơi nhé?"

Tiết nhị công tử bị dọa đến lắp bắp, "Cảm, cảm ơn đại ca."

Tiết Viễn cảm thấy mình đúng là một huynh trưởng tốt, y vui vẻ nhìn Tiết nhị công tử, làm Tiết nhị công tử tê dại cả người xong, mới xoay người nhanh như chớp mà rời đi.

Tiết nhị công tử thở phào nhẹ nhõm một hơi, gã nhìn mép giường đặt hai thùng nước đá mới, khẽ cắn môi, nhớ tới An Nhạc Hầu thế tử kia kiêu ngạo mỉa mai, run run nói: "Giội, giội nước lên người bản công tử mau."

Năm ngày trôi qua nhanh chóng.

Một chuyện không lớn không nhỏ đã xảy ra, An Nhạc Hầu thế tử trong lúc ra ngoài chơi, bất hạnh lạc phải người hầu, lại bị kẻ xấu giật tiền. Kẻ xấu cướp tiền xong, còn cắt mất một ngón tay út của An Nhạc Hầu thế tử.

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ