Tiết Viễn ăn no xong liền ra ngoài xem tình hình nạn dân được binh lính cứu tế.
Nạn dân đã đói bụng hồi lâu rất quy củ mà xếp hàng mà chờ lấy lương thực, ánh mắt nhìn về phía trước đều là hy vọng, lượng người che kín toàn bộ đất trống. Đội ngũ dài nhìn không thấy điểm cuối, liếc mắt một cái chỉ thấy chi chít đầu người.
Tiết Viễn hỏi: "Đám nạn dân đi theo đội ngũ đưa lương thực chúng ta, các ngươi an trí bọn họ chưa?"
Quan quân đang phụ trách nhìn binh lính phát lương thực trả lời: "Ta đã an trí bọn họ rồi, chỉ là họ đói bụng đã lâu, hiện giờ chỉ có thể ăn cháo rau, nhà bếp đang nấu cháo rồi."
Tiết Viễn lời ít ý nhiều, "Phái một người theo ta tới chỗ ở của bọn họ nhìn một chút."
Quan quân phái một binh sĩ đi theo, Tiết Viễn đi tới chỗ nạn dân, nhìn thấy có không ít người đã nhận lương thực, đang vây ở một chỗ dùng ấm sành nấu cơm.
Nạn dân được an trí ở Bắc Cương quá nhiều, rất nhiều chỗ ở thậm chí không thể gọi là nhà. Tứ phía lọt gió, nóc nhà mưa dột, Tiết tướng quân mải bận rộn, chỉ tạm thời xây một chỗ để chứa nạn dân, nhưng ở Bắc Cương rét lạnh này, phòng ốc như vậy không thể dùng được.
Bắc Cương quá lạnh.
Tiết Viễn biết cảm giác lạnh này là như thế nào, biết tuyết ở Bắc Cương có hương vị ra sao. Thánh Thượng thích y nóng người, cũng ghét bỏ y nóng người, nhưng cho dù có là Tiết Viễn cả ngày nóng hầm hập không sợ lạnh, ở Bắc Cương vào mùa đông cũng sẽ bị đông lạnh đến tay chân cứng đờ, không nhấc nổi chân.
Hiện giờ đã gần cuối tháng mười, còn tiếp tục thế này, nạn dân dù có đủ lương thực cũng sẽ chết vì rét cứng, mạng của nạn dân không đáng tiền, không chống trọi được. Mà rét lạnh đi cùng với nạn châu chấu, khả năng sẽ còn bởi vậy mà dẫn tới dịch bệnh.
Sở dĩ tiểu hoàng đế đưa tới nhiều dược liệu và đại phu như vậy, chính là vì lo lắng điểm này.
Tiết Viễn xem xong một vòng, lập tức dẫn người mang xe đi tìm vật liệu xây dựng, trước khi chính thức bước vào mùa đông có thể đông chết người, phải dựng lên cái nhà ít nhất có thể bảo toàn mạng người.
Y nói là làm, mang theo nhân thủ làm đến khí thế ngút trời. Tiết tướng quân biết chuyện, lại cho y một bộ phận nhân thủ, người nhiều sức lực lớn, làm sẽ càng nhanh.
Mang vật liệu xây dựng về xong, nạn dân Bắc Cương cũng biết được quân đội muốn làm gì, bọn họ yên lặng đứng lên, cũng bắt tay vào làm.
Tiết Viễn vác hòn đá nặng nhất ném xuống đất, xoa xoa tay, lại lấy dao từ trong ngực ra đi vót nhọt đầu gỗ. Binh lính đang đốn củi ở một bên mồ hôi đầy đầu, nhìn thấy y như thế liền la lớn: "Thiếu tướng quân, giúp một tay với!"
Dao găm trên tay Tiết Viễn xoay hai vòng, lật lên lật xuống nhìn như đóa hoa, chiêu thức ấy lợi hại cực kỳ, lưỡi dao phản chiếu ánh mặt trời chói mắt lập lòe.
Binh lính cùng nạn dân đang dựng nhà bị âm thanh trầm trồ khen ngợi hấp dẫn, nhìn sang bên này, hít hà một hơi, cũng vỗ tay hoan hô rôm rả lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...