Cố Nguyên Bạch đối với lời đồn này chỉ là cười cho qua chuyện.
Hắn cũng không để việc này ở trong lòng, lại cùng Khổng Dịch Lâm nói về công việc ở biên quan. Ngữ điệu nhàn nhã, trên đường phố không thể nói chuyện quan trọng, hai người đối thoại như tán gẫu, đến cuối cùng, Khổng Dịch Lâm chủ động nói cho Cố Nguyên Bạch nghe về phong cảnh biên quan.
Gió lồng lộng, thảo nguyên rộng lớn không thấy điểm cuối, còn có trời xanh.
Cố Nguyên Bạch nghe gã nói, cũng bắt đầu nghĩ, biên quan Đại Hằng sẽ trông như thế nào?
Suy nghĩ bay lên trời cao, lắc lư theo gió cuốn dạt tới biên cương ở phương bắc.
-----------------------------
Lúc binh lính Đại Hằng dọn dẹp chiến trường, cũng mang theo ngựa bị thương vong mang về quân doanh mổ thịt.
Tiếc là ngựa của Khiết Đan đã đói đến chỉ còn da bọc xương, không đủ thịt ăn cho mấy vạn binh lính, càng không cần phải nói đến những nạn dân.
Cuối cùng làm thành canh thịt ngựa, ai nấy chỉ có thể ăn được một ngụm thịt ít ỏi, còn đâu đành húp canh thịt cho đỡ thèm.
Hành quân đánh giặc vất vả, cứu tế xong, thịt mang đến không nhiều, cũng đã sớm ăn hết rồi. Đồ ăn cải thiện cho binh lính cũng chỉ có từ dê bò và ngựa bị thương lấy được của du mục, vì thế, đánh thắng Nhật Liên Na một trận nhỏ xong, Tiết Viễn lại cùng Tiết tướng quân dẫn hai vạn nhân mã, bao vây bộ lạc của Nhật Liên Na.
Mệnh lệnh của Thánh Thượng chỉ là đánh sợ đám du mục hay xâm phạm biên quan, lúc này cần phải nghị hòa để chuẩn bị hợp tác lâu dài, lây dính mạch kinh tế của người du mục trên thảo nguyên, hình thành một thương lộ cố định.
Không thành công, thì đánh. Thành công, vậy thì đổi một cách khác để đánh.
Dân tộc du mục có chừng hai ba mươi vạn người, gặp nạn châu chấu cũng chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó, hiện tại nếu bắt kỵ binh Đại Hằng đi đối chọi với những kỵ binh hung hãn này, cá bảy phần là sẽ thua rất khó coi.
Không còn cách nào khác, Đại Hằng thiếu ngựa, thiếu kỵ binh, muốn bồi dưỡng kỵ binh thì phải tốn thời gian. Cố Nguyên Bạch mới nhúng tay vào quân đội chưa bao lâu, đừng nói là bồi dưỡng được kỵ binh, đến ngựa chiến còn chẳng được mấy con.
Mục đích lần này chỉ là lợi dụng châu chấu cùng thanh thế binh mã để đánh cho bọn họ sợ, lại gợi lên sóng ngầm tranh đấu trong nội bộ của bọn họ.
Tiết tướng quân nhớ kỹ lời Thánh Thượng nói, mang theo hai vạn nhân mã thừa dịp thiên thời địa lợi đánh đến Nhật Liên Na không dám ngẩng đầu, binh lính Đại Hằng cũng nhân cơ hội lấy đi dê bò và ngựa của bộ tộc của Nhật Liên Na, bắt tám ngàn quân địch làm tù binh, số còn lại bị Nhật Liên Na mang theo, chật vật đến cực điểm mà chạy trốn về phương bắc.
Ngựa cướp đoạt trở về được nuôi dưỡng tử tế, được cho ăn lương thảo tươi ngon liền chẳng giãy giụa nữa, đầu đều chôn trong đám cỏ, từng ngụm từng ngụm gặm nuốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...