Đây là bởi vì đã đói đến phát sợ.
Trong lúc nạn châu chấu hoành hành, xác chết đói ở khắp nơi, lương thực chính là mặt hàng được săn đón nhất, cũng là để trấn an nhân tâm. Tiết tướng quân nhìn thấy nạn dân như thế, nhìn thấy binh lính Bắc Cương như thế, trong lòng vừa chua xót vừa khó chịu.
Hai tháng trước, ông mang theo binh lính lương thực bước vào nơi thiên tai, ngẩng đầu thấy châu chấu che trời, cúi đầu thấy thi thể nạn dân đói đến gầy trơ cả xương. Thế nào gọi là địa ngục? Không tận mắt nhìn thấy, ngươi có nghĩ thế nào, cũng sẽ không tưởng tượng ra được cảnh tượng địa ngục giữa trần gian.
Người đói đến cực điểm sẽ không còn lý trí, cái gì cũng có thể ăn, cây, cỏ, thậm chí đất bùn ở dưới chân cũng có thể ăn, nhưng dù sao cũng là đất, người ăn nhiều sẽ chết, đến lúc không còn gì nữa, cuối cùng sẽ ăn tới đồng loại.
Thảm trạng này không cách nào dùng lời văn miêu tả, tấu chương Tiết tướng quân gửi cho Thánh Thượng, cũng chỉ viết bốn chữ "Chết đói la liệt".
Ở nơi gặp nạn nghiêm trọng nhất, phụ nữ trẻ nhỏ, đàn ông gầy gò, bọn họ không chỉ đói, bọn họ còn sợ mình sẽ bị người khác lấy ra làm thức ăn, sợ vợ con chỉ biết khóc thút thít của mình sẽ trở thành đồ ăn trong tay người khác.
Tình cảnh như vậy cho dù là thư sinh văn hay chữ tốt cũng sẽ không nhấc nổi bút, Tiết tướng quân cũng muốn thuật lại chi tiết tình hình ở khu vực thiên tai, nhưng phải viết những gì đây? Nơi chốn đều nghiêm trọng đến nỗi viết không xuể.
Phái người đưa tám trăm dặm cấp báo ra roi thúc ngựa về kinh thành, Tiết tướng quân còn lo lắng không viết đủ rõ ràng độ nghiêm trọng của nạn châu chấu ở phương bắc, triều đình liệu có xem trọng hay không, liệu có gửi lương thực tới hay không.
Cho đến khi nhìn thấy một hàng xe lương thảo không thấy điểm kết thúc, ông mới hoàn toàn an tâm.
Mà điều tướng quân cảm kích nhất, chính là khi ở tiền tuyến đánh giặc, hoàng đế ở phía sau có thể tín nhiệm ông hết mực, dùng toàn lực ủng hộ, điều này rất khó, nhưng đương kim Thánh Thượng lại làm được.
Lão tướng rất là kích động, nhìn thấy đi đầu là Tiết Viễn lại càng vui sướng cười to, "Con trai, ngươi đến chậm quá đấy!"
Khuôn mặt của Tiết Viễn vừa lộ ra, binh lính hàng năm đóng tại Bắc Cương liền kinh hô một tiếng, "Tiết Cửu Dao!"
"Tiết Cửu Dao đã trở lại?!"
Tiết Viễn ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống Tiết tướng quân, khóe miệng cong lên, "Mấy tháng không gặp Tiết tướng quân, trông tiều tụy đi không ít."
Y xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt Tiết tướng quân hành lễ, cất cao giọng nói: "Hạ quan Tiết Viễn, phụng ý chỉ của Thánh Thượng đem lương thảo đến, mời tướng quân kiểm tra."
Tiết tướng quân không ngăn được tươi cười, "Được được được."
Ông vỗ bả vai Tiết Viễn, trong chốc lát khóe mắt cũng hơi ướt, "Thánh Thượng thế mà phái ngươi đi vận chuyển lương thảo, đây chính là coi trọng ngươi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Narrativa generaleTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...