Chương 57: Thánh Thượng đánh Kinh Hồ Nam (2)

5.2K 440 147
                                    

Từ Hùng Nguyên quả nhiên đang tạo quan hệ cùng đám cường hào Giang Nam.

Trong đám quân sư, người biết ăn nói đều chủ động xin ra mặt đàm phán với cường hào Giang Nam. Nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ, sau đó Giang Nam Du thị đã hứa gả con gái cho Từ Hùng Nguyên làm tiểu thiếp.

Lão đại đã lên thuyền giặc, đám còn lại đương nhiên cũng bị thuyết phục. Còn có ít người thông minh thì cảm thấy việc này không ổn, liền suốt đêm bỏ trốn tới nông thôn, thà vứt lại toàn bộ tài phú cũng không muốn về phe Từ Hùng Nguyên.

Từ Hùng Nguyên cũng dễ nói chuyện thôi, ngươi không muốn hợp tác cũng được, người có thể cút, chỉ cần để tiền lại.

Lưu Nham âm thầm ghi nhớ mấy nhà cường hào an phận thủ thường, sau đó thông tri đến Sở Giám Sát đang ẩn núp ở Giang Nam, vẫn là câu nói cũ, Thánh Thượng rất thích những thương hộ an phận làm ăn.

Thời điểm Tiết Viễn đang ra roi thúc ngựa tới Kinh Hồ Nam, những cường hào đã lên thuyền giặc cũng tính toán kéo theo thế lực của mình, tận lực kéo càng nhiều cường hào khác lên thuyền.

Người càng nhiều, quy mô càng lớn, Hoàng Thượng liền càng tràn ngập nguy cơ, thậm chí có khi chẳng cần phát động chiến tranh lãng phí binh mã tiền tài, triều đình còn chủ động đuổi hoàng đế xuống để đón Từ Hùng Nguyên lên ấy chứ?

Từ Hùng Nguyên cứ thế làm một giấc mộng đẹp, ngày đêm mà nghĩ đến triều đình, kinh thành, ngôi vị hoàng đế.

Lưu Nham ở bên ngoài duy trì mộng đẹp của Từ Hùng Nguyên chẳng khác nào bảo vệ ước mơ của một đứa trẻ, trong lúc cường hào Giang Nam liên hệ với thế lực ở các nơi khác, mỗi khi trên mặt Từ Hùng Nguyên hiện ra khát khao với tương lai, Lưu Nham đều sẽ mỉm cười gật đầu nói: "Tướng quân, điều ngài muốn đều sẽ được thực hiện. Điều chúng ta muốn, chỉ có tướng quân mới có thể làm được."

Ngữ khí của y ôn hòa, tràn đầy hy vọng cùng thành kính, mỗi khi y tâng bốc xong, Từ Hùng Nguyên đều sẽ cảm động mà nắm lấy tay y, lại cao giọng cảm thán: "Từ mỗ ta có được tri kỷ như vị Lưu tiểu hữu đây, còn cầu gì hơn nữa."

Lưu Nham lúc đó đều sẽ mỉm cười mà không nói.

Tại biên giới Kinh Hồ Nam và Giang Nam.

Thủ bị quân ba đường đem nơi này vây đến kín mít, thư tín do cường hào Giang Nam gửi ra bên ngoài đều bị triệt để ngăn lại, người ngựa bắt giữ, bồ câu đưa tin thì bị đánh hạ, có chắp thêm cánh cũng không thể bay.

Đám người truyền tin từ Giang Nam ra vẻ mặt đều là không tin nổi, thẳng đến khi bị trói gô ở một bên, bọn họ mới biết được, thì ra quan binh triều đình đã canh giữ ở biên giới hai nơi này từ bao giờ.

Trời ơi......

Đám người truyền tin lạnh cả người, nổi da gà toàn thân, nhìn trái nhìn phải đều là thủ bị quân nghìn nghịt đứng thẳng, liếc mắt một cái đều không thấy điểm kết thúc.

Tức khắc hai mắt tối sầm, đầu váng mắt hoa.

Người trong tỉnh còn đang suy tính xem tạo phản như thế nào, soán vị ra làm sao, mà ở ngoài tỉnh, binh mã của hoàng đế đã như hổ rình mồi. Hàn ý lạnh cả sống lưng, thậm chí không ít người nhũn hai đầu gối, hít thở không thông.

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ