Cuối đông năm ấy, các sĩ tử tụ hết về kinh thành, đợi đến đầu xuân năm sau bộ Lễ chủ trì thi hội, Chử Vệ nếu muốn tham gia kỳ thi hội lần này, phụ thân y nhất định phải tránh đi.
Mấy ngày nay lâm triều đều là đàm luận về thi hội đầu tháng ba, Cố Nguyên Bạch cùng chư vị đại thần đặt ra chủ đề của kỳ thi, quyết định thi hội sẽ tập trung vào kinh nghĩa, sách luận, tính toán, thơ từ, luật pháp cùng viết luận. Giám khảo thi hội gồm có một vị chủ khảo và ba vị phó chủ khảo, từ quan nhị phẩm trở lên đảm nhiệm, cùng mười tám vị giám khảo khác, bộ Lễ đệ trình danh sách, người sẽ do đích thân Cố Nguyên Bạch chỉ thị.
Lâm triều xong, Cố Nguyên Bạch liền nhận được danh sách, hắn cần mau chóng chọn ra người phù hợp. Ba ngày sau, những người này sẽ được cấm quân giám sát tiến vào trường thi.
Đầu tiên là phải chọn người có học vấn, hiện tại tuy nói là môn sinh của thiên tử, nhưng quan chủ khảo thi hương, thi hội chung quy cũng là "Một tòa chi sư", vì thế phải đặc biệt chọn người xuất thân tiến sĩ, Hoàng Thượng tín nhiệm. Cố Nguyên Bạch muốn nâng đỡ ai, lại muốn chèn ép ai, cũng có thể quyết định bằng việc này.
Chờ hắn chọn người xong, Ngự Thiện Phòng cũng mang thức ăn lên, từ sau lần hắn bảo làm món mì trộn tương, Ngự Thiện Phòng phát hiện mỗi loại nước chấm khác nhau sẽ có hàng trăm cách dùng, ví dụ như hôm nay bọn họ trộn với thịt băm, chỉ mỗi món này thôi cũng cực kỳ đưa cơm.
Mấy ngày nay Cố Nguyên Bạch không có khẩu vị, Ngự Thiện Phòng có nhiều tâm tư hơn nữa thì hắn cũng chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa. Sai người thu dọn cơm canh xong, Cố Nguyên Bạch rửa mặt rồi chuẩn bị ngủ trưa một lát.
Phân phó Điền Phúc Sinh một canh giờ sau hẵng đánh thức hắn, sau đó Cố Nguyên Bạch bắt đầu ngủ say, lại không nghĩ tới hắn vừa mới chợp mắt, đã bị kịch liệt lay động đánh thức.
Mở mắt ra liền nhìn thấy Điền Phúc Sinh trên mặt tràn đầy nước mắt, thanh âm run rẩy nói: "Thánh Thượng, Uyển thái phi bệnh nặng."
---------------------------
Thôn trang ở ngoại thành.
Cố Nguyên Bạch đi ra từ căn phòng tràn ngập mùi thuốc, nhìn một gốc cây khô lẻ loi trong sân, trong mắt có chút khô khốc.
Điền Phúc Sinh và cung nhân đã che mặt khóc thút thít, ngự y đứng ở một bên Thánh Thượng nhỏ giọng nói kết quả chẩn bệnh.
Uyển thái phi là phi tần của tiên đế, cũng là muội muội của mẫu thân Cố Nguyên Bạch.
Mẫu thân Cố Nguyên Bạch mất sớm, mẫu tộc vì giữ gìn Cố Nguyên Bạch liền để Uyển thái phi vào cung, Uyển thái phi vì để bản thân có thể coi Cố Nguyên Bạch như con ruột, tự mình uống tuyệt tử dược, nguyện cả đời đều chỉ vì Cố Nguyên Bạch mà lót sẵn đường.
Mẫu thân Cố Nguyên Bạch chết không minh bạch, cũng chính là Uyển thái phi điều tra rõ ràng chân tướng, trả mối thù giết mẹ thay hắn. Cho dù là tiểu hoàng đế nguyên bản hay là Cố Nguyên Bạch hiện giờ, đều coi Uyển thái phi như mẹ đẻ của mình.
Tiên đế băng hà, Cố Nguyên Bạch muốn phụng dưỡng Uyển thái phi trong cung, thế nhưng bà vẫn quyết ý xuất cung, không muốn bản thân phải quy tiên ở trong đại nội ngột ngạt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...