Cố Nguyên Bạch chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ có một ngày đau khổ vì người khác như vậy.
Hắn là một người điềm tĩnh, bây giờ lại chỉ có thể để cho nỗi buồn ngập tràn, chật vật như vượt qua con sông liên miên hồng thủy, mạnh mẽ từ trên cao đổ xuống.
Tiết Viễn cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi đáp trên mặt, trong bóng tối, ấm áp ấy dường như có thể trấn an được trái tim đang hoảng loạn.
"Nguyên Bạch, đừng khóc."
Cố Nguyên Bạch kiệt lực kiềm chế, run rẩy nói, "Ngủ đi."
Cố Nguyên Bạch ở đây rồi, Tiết Viễn đã lâu không an tâm như vậy, y nghe lời nhắm mắt, dần dần ngủ.
Y vừa ngủ, tiếng ngáy liền vang lên. Cảm xúc trào dâng của Cố Nguyên Bạch bị từng tiếng ngáy ấy siết chặt lại, hắn thu hồi tay, mí mắt sưng đỏ, cúi đầu nhìn, khuôn mặt Tiết Viễn giống như đã bị nước mắt của hắn rửa qua một lần.
"Điền Phúc Sinh," Thanh âm nghẹn ngào, "mang nước tới đây."
Đại thái giám ở ngoài cửa đã sớm nghe được động tĩnh, lo lắng đề phòng mà tự mình mang nước tới, giúp Thánh Thượng lau qua mặt, đôi mắt rũ xuống, không nhìn long nhan đã khóc của Thánh Thượng.
Khi Cố Nguyên Bạch một lần nữa lên tiếng, đã bình tĩnh lại, "Ngươi nói xem, trẫm có nên để y đi hay không?"
Điền Phúc Sinh cẩn thận nói: "Chính Sự Đường đã ghi tên của Tiết đại nhân vào danh sách rồi."
Cố Nguyên Bạch trầm mặc thật lâu, lấy khăn ấm đắp lên mắt, mệt mỏi thở dài: "Ta cũng không muốn ngăn y lại."
Cố Nguyên Bạch là người kiêu ngạo, Tiết Viễn cũng vậy. Cố Nguyên Bạch hiểu y, Tiết Viễn không phải không muốn đi trùng kiến con đường tơ lụa, y chỉ là không muốn phải rời khỏi Cố Nguyên Bạch mà thôi.
Tiết Viễn sợ bản thân sẽ trở thành vết nhơ của Cố Nguyên Bạch, cho nên phải liều mạng lập công, muốn trở thành năng thần xứng đôi với Cố Nguyên Bạch, trở thành người Cố Nguyên Bạch có thể dựa vào.
Công lao của Cố Nguyên Bạch đã nhiều đến mức không thể đếm trên đầu ngón tay, từ khi hắn lập quan đã loại trừ gian thần Lư Phong cho đến bây giờ, thành tựu về văn hoá giáo dục võ công nhiều không đếm xuể. Giờ đã là thái bình thịnh thế, hai năm qua tất cả những chuyện Tiết Viễn có thể lập công đều đã làm, nhưng đều là công lao nhỏ nhặt, vẫn chưa đủ.
Ngoại trừ điều đi hoặc là đợi đủ thâm niên, con đường tơ lụa chính là con đường lập công to lớn nhất. Nếu có thể trùng kiến con đường tơ lụa, đó sẽ là công lao lưu danh sử sách, có thể giúp cho tên của Tiết Viễn được ghi tạc chặt chẽ bên người Cố Nguyên Bạch. Chính vì như vậy, mới có nhiều quan viên dù biết hiểm trở cũng muốn bước lên.
Bỏ lỡ cơ hội này, đợi đến lần thứ hai đi trùng kiến con đường tơ lụa, công trạng sẽ không còn có giá trị như lần này nữa.
Nếu nói là ở lại kinh thành chờ đợi thâm niên, Tiết Viễn ngủ lại trong cung cũng sẽ bị buộc tội, đợi mười mấy năm hai mươi mấy năm...... đến khi không sợ ngự sử buộc tội nữa, thì bọn họ đều đã bao nhiêu tuổi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...