Sinh thần của hoàng đế gọi là Tiết Vạn Thọ.
Vào ngày Tiết Vạn Thọ, hoàng đế sẽ nhận đủ loại lễ vật do bách quan dâng lên. Trong Tiết Vạn Thọ cấm đồ tể, mấy ngày gần đó không xử lý các vụ án, văn võ bá quan cần dựa theo quy chế mặc lễ phục mãng bào. Trong ngày này, thợ thủ công trong kinh thành sẽ dùng tranh màu, vải vóc tô điểm thêm màu sắc cho đường phố, nơi nơi ca vũ thanh bình.
Còn bá quan văn võ ở các địa phương thì sẽ bố trí bàn thờ, hướng về kinh thành hành đại lễ.
Sinh thần của Cố Nguyên Bạch lại đúng vào ngày hội kim thu, là mùa thu hoạch lương thực. Sinh thần của hoàng đế lại càng quan trọng, từ lúc Cố Nguyên Bạch mang theo các vị thần tử dời đến hành cung tránh nóng, trong kinh thành đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày sinh thần của Thánh Thượng.
Đến ngày Tiết Vạn Thọ, sẽ có cả các sứ giả nước ngoài tới kinh thành Đại Hằng để chúc mừng Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch cũng rất muốn nhân lúc này tìm hiểu về các sứ giả nước ngoài một phen.
Quy cách của ngày này đều đã viết trong luật pháp, toàn bộ Đại Hằng sẽ được nghỉ phép trong ba ngày, bắt đầu từ trước Tiết Vạn Thọ một ngày.
Ngày sinh của một người cứ thế trở thành ngày mà thiên hạ cùng chung vui, trong mấy ngày này, người không phải chúc mừng sinh thần cũng có thể quyết định sẽ tận dụng mấy ngày nghỉ để làm gì.
Cố Nguyên Bạch chỉ dặn dò xuống, chớ phô trương lãng phí.
Mấy ngày sau, tin tức tri phủ Lợi Châu bởi vì diệt phỉ không thành lại bị phỉ tặc cắn ngược, liền lan khắp triều đình.
Bởi vì tri phủ Lợi Châu bức dân thành phỉ, lại cùng phỉ cấu kết, chuyện này một khi truyền ra sẽ làm dân tâm dao động, cho nên phải giấu kín, một chút phong thanh cũng không được để lộ. Ngay cả thượng thư bộ Lại lúc trước tự động xin từ chức với Cố Nguyên Bạch, cũng chỉ nghĩ là tri phủ Lợi Châu dung túng thổ phỉ cướp bóc bách tính địa phương, lại tham ô nhiều, chứ không biết căn nguyên đường sâu lối rẽ trong đó. Tin tức sâu hơn cũng chỉ có Cố Nguyên Bạch và một số thân tín của hắn biết.
Còn khi truyền tới tai các quan triều đình, đã thành hẳn một câu chuyện khác.
Tri phủ Lợi Châu bởi vì tham ô mà trong lòng sợ hãi, muốn lấy công chuộc tội, liền dẫn người đến diệt phỉ. Cuối cùng bị phỉ tặc giết hại ngược lại, giết hại mệnh quan triều đình là tội lớn, thủ bị quân đã phải xuất động một lưới bắt hết phỉ tặc ở các đỉnh núi xung quanh Lợi Châu.
Một số phỉ tặc đã bị áp giải tới kinh thành trước, bọn họ phải làm nô dịch tới khai khẩn đất hoang ở Kinh Tây. Còn những thủ lĩnh thổ phỉ đã khiến cho Lợi Châu và những châu huyện xung quanh phải chịu nhiều khổ sở, thì trực tiếp bị hạ lệnh chém đầu thị chúng trước vạn dân ở Lợi Châu.
Lần này đúng là tiện nghi cho tri phủ Lợi Châu.
Lẽ ra vốn phải gánh tội lớn trên lưng, trở thành vết nhơ trong lịch sử vĩnh viễn bị mọi người phỉ nhổ. Nhưng bởi vì hắn ẩn nấp quá mức đáng sợ, có thế khiến dân tâm khủng hoảng dẫn đến mức bạo loạn, cho nên đành phải âm thầm xử lý hắn, lại truyền ra ngoài tin tức "Tri phủ Lợi Châu chỉ phạm tội tham ô".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...