Trên xe ngựa hồi kinh.
Vùng ngoại ô rừng rậm đan xen, bóng cây rậm rạp. Xe ngựa ngẫu nhiên đong đưa, tuấn mã bên ngoài thở phì phò.
Bên trong xe ngựa, tay áo trắng che đậy sống lưng cùng cái gáy của một người, đợi đến khi hai tay dời đi, tay áo từ trên người Tiết Viễn rơi xuống. Bàn tay Tiết Viễn chống lên vách xe, ở phía dưới, hai má Thánh Thượng đã đỏ ửng.
Cố Nguyên Bạch mặt mày hiện thoả mãn, trong mắt hàm chứa nước long lanh, ánh mắt đưa từ dưới lên trên mà nhìn Tiết Viễn, cùng với đôi môi sưng đỏ tựa như bức tranh thủy mặc. Tiết Viễn nín thở, lại cúi đầu chạm lên đôi môi ướt át ấy.
Ngón tay từ sau lưng luồn vào cổ áo, Cố Nguyên Bạch sờ đến mấy vết sẹo kết vảy gập ghềnh, đầu ngón tay ngưng lại, rồi vuốt ve hai lần, "Vẫn để lại sẹo."
Tiết Viễn nắm cánh tay hắn, "Không đau."
"Ghét," Cố Nguyên Bạch trầm thấp nói, "chỗ này vốn dĩ trơn nhẵn."
"Vì bảo vệ Thánh Thượng mà để lại sẹo, vậy thì cũng có thể giữ cả đời." Tiết Viễn thực lòng cảm thấy vui sướng, "Thứ này không phải ai cũng có đâu."
Nhưng Thánh Thượng mím môi, vẫn không cười nổi.
Tiết Viễn thầm nghĩ, sao mà đáng yêu thế không biết.
Y cúi đầu, nâng niu mà hôn Thánh Thượng đến đầy mặt nước miếng. Thánh Thượng bị y hôn đến hai mắt mê man, Tiết Viễn lại nhịn không được nghĩ, đáng yêu quá đáng yêu quá.
"Thánh Thượng," Không khỏi mềm giọng, "thần và ngài hiện tại đến mức độ nào rồi?"
Thánh Thượng mở miệng muốn nói, Tiết Viễn lại không nhịn được theo khe hở mà tiến vào, cánh môi quá mỏng, không cẩn thận sẽ xuất huyết, Tiết Viễn liền mút đầu lưỡi Thánh Thượng.
Cố Nguyên Bạch bị y liếm mút đến đau, đẩy y một hồi, Tiết Viễn mới lưu luyến không nỡ mà thối lui.
"Lúc ta muốn nói thì ngươi lại lấp kín miệng không cho ta nói chuyện." Cố Nguyên Bạch "ssh" một tiếng, bóp cằm Tiết Viễn cắn y một cái, nhẹ mắng, "Ngươi là chó à?"
Tiết Viễn nhìn chằm chằm cổ áo Cố Nguyên Bạch không nói lời nào, Cố Nguyên Bạch nhíu mày cúi đầu, mới phát hiện cổ áo mình đã bị vuốt ve đến nhăn nhúm, còn hơi hơi lỏng ra, có thể mơ hồ thấy được làn da trắng nõn phía dưới.
Nhướn mày, ngón tay túm chặt lại cổ áo, "Ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại đến mức độ nào?"
Tiết Viễn hoàn hồn, hiếm có mà không được tự nhiên. Y ho khan vài cái, sắc mặt nhìn thì bình tĩnh, hai tai đã lộ ra đỏ rực dưới tia sáng lọt qua khe cửa, Cố Nguyên Bạch nhìn y lúng túng một hồi lâu, bất tri bất giác đã mỉm cười.
Tiết Viễn ngượng ngùng một hồi lâu, mới ngồi xổm xuống, nắm đôi tay Cố Nguyên Bạch, cực kỳ có khí phách mà nói: "Đến mức có thể bàn chuyện cưới hỏi rồi."
Đôi mắt có thần sáng sủa.
Trong xe ngựa yên tĩnh, một câu nói này bỗng kéo dài, như từ xa xưa truyền đến, kéo dài trăm ngàn dặm không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...