Chương 162: Thánh Thượng ngẩng đầu, trông thấy một người

3.5K 273 33
                                    

Đường núi không thể cưỡi ngựa, Cố Nguyên Bạch liền hứng thú dạt dào mà đi bộ leo núi.

Sườn núi không dốc, nhưng Cố Nguyên Bạch vẫn là đánh giá bản thân quá cao, còn chưa đi được nửa đường núi đã sắc mặt tái nhợt, giữa trời nóng mà toát ra một đầu mồ hôi lạnh.

Chử Vệ phát hiện hắn không ổn, sốt ruột đỡ hắn đến dưới tàng cây nghỉ ngơi, ngón tay Cố Nguyên Bạch có hơi run rẩy, hắn thu ngón tay vào trong tay áo, bình tĩnh mà bình phục hô hấp.

Hít vào, thở ra. Người bên cạnh dâng lên trà lạnh, Cố Nguyên Bạch liếc mắt một cái, thấp giọng, "Lấy nước trắng thêm chút muối."

Hắn hẳn là bị cảm nắng, choáng váng đầu, đáy mắt mờ mịt, ngực khó chịu còn có chút buồn nôn, ít nhất cũng là bị cảm nắng nhẹ.

Cố Nguyên Bạch đặt tay lên đai lưng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Chử Vệ mà tháo đai lưng cởi áo ngoài, Chử Vệ bỗng chốc quay người đi, góc áo trên mặt đất vẽ thành một nửa vòng tròn, lỗ tai bạch ngọc hồng đến sắp chảy máu.

Cố Nguyên Bạch sạch sẽ lưu loát cởi đến chỉ còn áo trong, hắn kéo lỏng đai lưng, kéo lỏng cổ áo. Điền Phúc Sinh cùng bọn thái giám vội vàng nhận lấy quần áo của hắn, vây quanh phe phẩy quạt, gió lạnh thổi đến, gió từ tứ chi tới ngực, Cố Nguyên Bạch lúc này mới thoải mái một chút.

Áo trong vốn là trắng tinh, thế mà cổ tay cùng một nửa cẳng chân lộ ra còn trắng hơn vài phần, tỏa ra ánh sáng như bạch ngọc, nền xanh lục xung quanh như tô điểm cho hắn.

Chử Vệ một lúc lâu sau mới hết ngượng ngùng mà xoay người lại, ngự y đang bắt mạch cho Thánh Thượng, cung hầu, quan viên vây quanh Thánh Thượng, Chử Vệ nhìn rõ ràng, có mấy quan viên trẻ tuổi ánh mắt né tránh, đã sắc mặt đỏ bừng mà không dám nhìn Thánh Thượng.

Thánh Thượng uy chấn tứ hải, thanh danh hiển hách, chỉ sợ không ít người hiện tại mới nhớ ra, ngoại trừ vẻ ngoài uy nghi tôn quý, dung nhan của Thánh Thượng cũng là nhất đẳng.

Chử Vệ không khỏi có chút không vui, nhìn thấy Thường Ngọc Ngôn mỉm cười quan tâm Thánh Thượng lại càng thêm khó chịu. Xúc động nhất thời, y tiến lên không hỏi han gì mà cướp quạt trong tay Thường Ngọc Ngôn, như có như không mà che khuất một góc của Thánh Thượng, "Thánh Thượng, cách đây không xa có một dòng suối, ngài muốn tới đó cho mát mẻ không ạ?"

Cố Nguyên Bạch cười khổ nói: "Nghỉ một lát đã."

Từ khi tìm được đại sư Không Tính, cho tới bây giờ đã là bảy năm, Cố Nguyên Bạch vốn tưởng rằng thân thể mình dù có vô dụng cũng không ngại leo núi, không ngờ nắng hơi gắt chút đã bị cảm nắng.

Hắn cũng muốn tới dòng suối cho mát mẻ, nhưng giờ hắn rất lười cử động, nếu có Tiết Viễn ở đây thì tốt rồi, y sẽ cõng tên lười biếng như hắn đi tới.

Cố Nguyên Bạch thất thần một lát, Chử Vệ nhìn hắn, bỗng có chút hoảng hốt, lần đầu mất quy củ gọi: "Thánh Thượng?"

Cố Nguyên Bạch đột nhiên bị đánh thức, đôi mắt một lần nữa tập trung vào một mảnh xanh biếc sâu thẳm phía trước, quay đầu, cười với Chử Vệ, "Chuyện gì?"

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ