Chương 36: Thánh Thượng thêm dầu vào lửa

5.8K 480 185
                                    

Binh lính đều được Cố Nguyên Bạch cấp đủ lương thực dưỡng ra thân cường thể tráng, sức lực lớn, thích nghi tốt. Xuống nước bắt cá, lên núi săn thú cũng chỉ như làm một bữa sáng.

Tiết Viễn không cho bọn họ vào sâu trong rừng, một đám binh lính liền ở chân núi tóm một ít gà rừng thỏ hoang, cùng với cá tôm bắt được dưới nước, ăn đến ngon miệng.

Tiết Viễn nhìn một vòng, "Sức ăn cũng không nhỏ nhỉ."

Quan quân bên cạnh cười nói: "Bọn họ đều bị Thánh Thượng dưỡng ra sức ăn lớn, binh ở trong kinh thành, ăn ăn uống uống mỗi ngày đều ngốn đến tận con số này!"

Quan quân vươn ra hai ngón tay.

"Hiện tại đãi ngộ tốt." Tiết Viễn xoay người, nhìn đống lửa, ngọn lửa bốc cháy nhảy nhót ở trong đáy mắt y, hệt như đống lửa ở nơi biên quan tuyết lớn, y nhàn nhạt nói, "Mấy năm trước, ở biên quan phòng ngự đám du mục kia, ta mang binh đói đến mức chỉ có thể ăn cỏ khô độn trong quần áo."

Ngày mùa đông, biên quan lạnh đến mức có thể đông chết người, người du mục không có lương thực, lại nhiều lần vượt rào, Tiết Viễn không thể không mang binh đóng tại biên quan. Tuyết khắp nơi, cỏ không mọc nổi, đi một bước cũng có thể đông cứng cả nửa cái chân.

Đứng trong gió rét chưa đến một khắc, trên mặt ai nấy đều phủ một tầng băng tuyết. Ngay cả đi tiểu cũng không nổi, không cẩn thận "con cháu" đời sau cũng cóng chết.

Nhưng bọn họ là binh lính của Đại Hằng, cho dù có chịu khổ đến đâu cũng phải bảo vệ tốt lương thực mùa đông của những người dân đáng thương.

Tiết Viễn nhớ rất rõ ràng, khi đó lương thực của triều đình cùng quần áo mùa đông chậm chạp không tới, lương thực ăn hết, bọn họ cũng không thể giống đám người du mục kia đoạt lấy lương thực của bách tính. Vì thế khát uống tuyết, đói ăn tuyết, Tiết Viễn cứ thế ăn đầy một bụng tuyết.

Tuyết chẳng biết có no nổi không, vào bụng cũng thành nước. Mùa đông không đi săn được, ngựa giống của du mục cũng không thể làm thịt, thời điểm đói muốn chết, đảo mắt đã phải giao cho triều đình.

Trời lạnh như vậy, binh lính đói bụng hủy cả quần áo, đi ăn cỏ khô nhét trong quần áo.

Cỏ khô cũng không dùng được, cuối cùng không phải bị lạnh chết, mà là bị đói chết. Tiết Viễn khi đó liền nghĩ, kinh thành chó má ngoài kia rốt cuộc đang làm gì?

Hoàng đế đâu? Đại thần đâu?

Con mẹ nó đều chết hết cả rồi sao?

Nhớ rõ phân phó bọn họ lấy ngựa lấy dê bò, vậy mà không nhớ nổi lương thực của bọn họ?

Một người lãnh binh, nhìn binh dưới trướng đói thành như vậy, đông lạnh thành như vậy, thật sự rất khó chịu.

Lúc ấy Tiết Viễn vô cùng chán ghét đám người thống trị ở kinh thành.

Đám người ăn thịt đến miệng bóng nhẫy kia căn bản vĩnh viễn không bao giờ biết cảm giác đói bụng là như thế nào.

Quan quân đối với chuyện Tiết Viễn ở biên quan có chút hứng thú, "Đại nhân, ngài hẳn là không ít quân công nhỉ?"

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ