Chén bạch ngọc đã bị Tiết Viễn mang về nhà.
Y ngồi dưới ánh trăng uống rượu một mình, dùng cái chén mà tiểu hoàng đế đã chạm môi lên.
Mùa hè oi bức, nhưng chỉ cần chạm môi lên chén là lại nhớ tới đôi môi nhạt màu của tiểu hoàng đế, liền chẳng còn biết nóng là gì nữa, thần hồn đều đã điên đảo.
Tiết Viễn không tự chủ được mà nhớ tới lần hôn môi trong sơn động kia.
Tuyệt vời.
Nhờ có hồi ức hôn môi này, Tiết Viễn mới có thể ở lại Kinh Hồ Nam suốt một tháng.
Mỗi một ngày trôi qua, Tiết Viễn quả thực càng nghĩ, lại càng nhớ đến lợi hại.
Cố Nguyên Bạch chẳng khác nào rượu ngon, chỉ cần nghĩ đến hắn một hồi là có thể say khướt.
Tiết Viễn bỗng chốc thở dài, nhớ tới Cố Nguyên Bạch muốn thăng chức cho y, gõ gõ lên cái chén, lầu bầu: "Tiểu Vô Lương Tâm."
(Á à tưởng anh đặt tên cho con ngựa hóa ra là đặt cho Thánh Thượng nhà anh)
Sáng sớm ngày hôm sau, được hầu hạ thức dậy xong, Cố Nguyên Bạch nghe thấy Điền Phúc Sinh nhỏ giọng nói: "Thánh Thượng, sáng sớm hôm nay, Tiết đại nhân vẫn tới. Nói là một ngày Thánh Thượng còn chưa hạ thánh chỉ, một ngày chưa điều chức, y vẫn là Điện Tiền Đô Ngu Hầu của Thánh Thượng. Phải bảo vệ an nguy của Thánh Thượng."
Cung hầu tiến lên dùng khăn mát lau đi mồ hôi mỏng trên trán Thánh Thượng, chậu băng sắp tan thành nước được dọn ra, rồi đổi một chậu mới.
Hôm nay không phải thượng triều, hôm qua ăn mừng xong, lại bởi vì đã hoàn toàn buông xuống cục đá trong lòng, Cố Nguyên Bạch lần đầu tiên được ngủ ngon giấc sau hơn một tháng rưỡi. Hôm nay dậy muộn một chút, nghe Điền Phúc Sinh nói xong, hắn cũng không quay đầu sang: "Y yêu nghề kính nghiệp đến thế cơ à?"
Điền Phúc Sinh suy nghĩ một lát xem câu "Yêu nghề kính nghiệp" kia có nghĩa là gì, lão cũng không biết có nên nhắc thêm chuyện của Tiết Viễn trước mặt Thánh Thượng hay không, bởi vậy dè dặt nói: "Tiết đại nhân có lẽ là không nỡ rời khỏi Thánh Thượng."
Một câu khách sáo thôi, lại làm Cố Nguyên Bạch tỉnh cả người. Hắn thầm nghĩ, nhất định phải khiến cho y buông bỏ.
Hậu ái này Cố Nguyên Bạch nhận không nổi.
Hiện giờ Tiết Viễn và Chử Vệ có mức độ trung thành với Cố Nguyên Bạch khác hẳn nhau. Điều này vẫn giống với những gì hắn dự liệu.
Điểm khác biệt duy nhất chính là hai người này vẫn chẳng nảy sinh quan hệ gì.
Cố Nguyên Bạch thở dài một hơi.
Tùy duyên vậy, giờ hắn cũng ngại đi gán ghép người ta.
Thánh Thượng ra khỏi nội điện, cung hầu đi theo ở phía sau. Ngự Thiện Phòng đã mang đồ ăn lên, suy xét Thánh Thượng tối hôm qua ăn hơi nhiều dầu mỡ, đồ ăn sáng nay liền chuyển sang những món thanh đạm mà tươi ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...