Tiết Viễn vừa mới lấy lại tinh thần sau khi may mắn giữ được cái chân thứ ba, đã bị Thánh Thượng ném xuống đầu tin tức muốn y mang binh chuyển lương thực tới biên cương.
Tiết Viễn tiếp chỉ, trên đường về nhà liền nhớ tới biên quan, nhớ tới gió cát, rồi sau đó lại nghĩ tới Cố Nguyên Bạch. Chuyến này đi biên quan, vừa phải trị châu chấu lại phải phái binh đánh trận, Tiết Viễn cũng không phải chỉ cần đưa lương thực binh mã xong là có thể trở lại ngay, y cũng sẽ không cam lòng trở về như vậy, y phải làm cho lệ khí đè nặng trong lòng bấy lâu nay tiêu tan đi.
Người du mục kiêu ngạo, thảm cảnh của bách tính, uất ức của quân đội, y phải đến làm một trận hả giận xong mới có thể trở về.
Y cũng muốn cho Cố Nguyên Bạch xem năng lực của mình, muốn uy hiếp những kẻ nhòm ngó Thánh Thượng, nói cho bọn họ biết rằng không ai có thể sánh được với Tiết Viễn này.
Bắc Cương, y không thể không đi. Mà vừa đi, ít nhất cũng phải mất bốn năm tháng.
Trở về có lẽ đã là sang năm, bỏ lỡ mất sinh thần năm nay của Cố Nguyên Bạch. Nhớ sao? Đương nhiên là nhớ rồi.
Nhớ cũng nhớ, mà đi thì cũng muốn đi. Tiết Viễn cả một đường cân nhắc thật lâu, cân nhắc xem làm thế nào mới có thể khiến cho Thánh Thượng nhớ kỹ y.
Trong thời điểm đông đảo lương tài kéo đến ùn ùn không dứt mà nhớ về y suốt bốn năm tháng.
Y một đường nghĩ tới tận trong phủ, lại thấy Tiết phu nhân quần áo chỉnh tề từ bên ngoài đi vào, Tiết Viễn nhướn mày, thuận miệng hỏi: "Mẹ đi đâu đấy?"
Tiết phu nhân âm thầm cứng đờ, "Đi tìm phu nhân các phủ nói chuyện."
Tiết Viễn tùy ý gật đầu, đột nhiên bước chân dừng lại, nghiêng người hỏi, "Mẹ, nếu con nhìn trúng một người, đã hôn, đã sờ, nhưng hắn vẫn không đồng ý, vậy thì phải làm sao bây giờ?"
Đã hôn, đã sờ. Hai câu này nện thẳng lên đầu Tiết phu nhân, Tiết Viễn sau một lúc lâu không được đáp lại, y vừa quay đầu đã thấy Tiết phu nhân đang cầm khăn lau khóe mắt, nước mắt đã thấm ướt một nửa.
"......" Tiết Viễn nhẹ giọng, "Tật xấu gì vậy chứ."
Cũng không hỏi nữa, tự đi về phòng.
-------------------
Lương thảo nhanh chóng được điều động. Bộ Công và bộ Binh đẩy nhanh tiến độ, máy móc cần dùng cho quân đội hành quân, các loại quân nhu, bọn họ vừa chuẩn bị, vừa yêu cầu phải tính toán nhanh mà chính xác ra số liệu cụ thể.
Khu Mật Viện vội vàng điều binh sắp xếp hành quân, Chính Sự Đường còn bận hơn Khu Mật Viện, bọn họ phải tính các loại hạng mục, công việc đột ngột, không thể trì hoãn, chỉ có thể ngày ngày đêm đêm dừng lại tất cả các công việc khác, toàn bộ thời gian dùng để tính toán số lượng quân nhu cần thiết.
Cố Nguyên Bạch cùng chư vị đại thần lâm triều nghị sự, hạ triều vẫn cứ nghị sự, có khi điện Tuyên Chính thắp đèn đến tận đêm khuya, trong điện vẫn bàn luận không ngừng, cứ như vậy, bận rộn một hồi, số lượng lớn lương thảo và binh lính đã dần dần tụ họp xong. Phương án hành quân cụ thể mà kín đáo, cũng đã hoàn thiện sau khi trải qua một loạt sửa đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Genel KurguTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...