Cố Nguyên Bạch cho Tiết Viễn đo chiều cao xong, phát hiện y tuy rằng chưa cao đến một mét chín, nhưng cũng gần tới rồi.
Thân hình như vậy nếu mặc khôi giáp lên, ngồi trên ngựa giương cao đại đao trường thương, sẽ vô cùng dũng mãnh bắt mắt.
Điền Phúc Sinh cũng kinh ngạc không kém Cố Nguyên Bạch, sau đó liền cầm bố thước, nói: "Thánh Thượng, tiểu nhân cũng đo cho ngài nhé?"
Cố Nguyên Bạch cười cười, đứng thẳng lên, "Qua đây đi."
Điền Phúc Sinh không cao bằng Thánh Thượng, cuối cùng thước liền rơi vào tay Tiết Viễn, Tiết Viễn đo từ dưới chân hắn lên, cuối cùng cười ra tiếng: "Thánh Thượng còn lùn hơn thần một chút."
Y đứng gần Cố Nguyên Bạch, lúc bật cười lồng ngực khẽ rung lên ở ngay trước mắt hắn, Cố Nguyên Bạch mím môi, cười như không cười, "Tiết khanh thấy mình cao lắm đúng không?"
Tiết Viễn nhẹ giọng nói: "Cao hơn ngài là được rồi."
Cố Nguyên Bạch: "Biến."
Hòa Thân Vương được cung hầu dẫn tới, vừa lúc trông thấy một màn này.
Thánh Thượng tóc như tơ lụa, hất ra phía trước hơi chắn tầm mắt, Tiết Viễn liền duỗi tay, ngón tay xuyên qua làn tóc đen nhẹ nhàng vén lên, giống như nâng lên một làn nước mềm mại.
Hòa Thân Vương dừng chân lại.
Thái giám bên cạnh thật cẩn thận nói: "Vương gia, tiểu nhân giúp ngài thông báo một tiếng?"
Hòa Thân Vương bừng tỉnh, gã dời mắt, nhìn cây liễu thật dài ở bên cạnh, gượng gạo gật đầu, "Thông báo đi."
Kỳ thật nếu muốn mỹ nhân, trong thiên hạ này không hề thiếu.
Có lẽ là do Cố Nguyên Bạch ngày thường quá mức cường thế nguy hiểm, gần vua như gần cọp, khiến cho Hòa Thân Vương chẳng thể nào chú ý tới vẻ mỹ mạo của người đệ đệ này.
Hòa Thân Vương áp xuống muôn vàn suy nghĩ trong lòng, mới đi ra hành lễ với Cố Nguyên Bạch, liếc mắt nhìn cần câu bên hồ, ngữ khí cứng rắn, "Thánh Thượng định lúc nào sẽ tới hành cung tránh nóng?"
Hòa Thân Vương luôn mang vẻ mặt khó ưa như vậy. Cố Nguyên Bạch mặc kệ gã, Điền Phúc Sinh thức thời nói: "Bẩm Vương gia, Thánh Thượng đã dặn dò, năm ngày sau sẽ dời đến hành cung tránh nóng."
Hòa Thân Vương gật đầu, "Nếu đã như vậy, thần cũng sẽ về phủ nhanh chóng chuẩn bị."
"Đi đi," Cố Nguyên Bạch lúc này mới lười nhác đáp lời, "Hòa Thân Vương có thời gian thì nên học thêm lễ nghi trong cung một chút. Sáng nay trẫm chờ mãi cũng không thấy Hòa Thân Vương tới dùng bữa cùng, chẳng lẽ là ngủ một giấc đến tận trưa sao?"
Hòa Thân Vương ngẩn ra, ngay sau đó lên tiếng vâng.
Cố Nguyên Bạch vậy mà chờ gã cùng dùng bữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Ficțiune generalăTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...