Ngủ trưa tỉnh lại, Cố Nguyên Bạch nhận được thư Khổng Dịch Lâm viết giúp.
Cố Nguyên Bạch xem xong hết sức vừa lòng, hắn lại sửa một vài nét chữ, rồi đóng con dấu, bảo người ra roi thúc ngựa gửi tới Tây Hạ.
Nhị hoàng tử Tây Hạ dám tính kế lợi dụng Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch cũng phải trả đũa một chút, hiện giờ lão hoàng đế Tây Hạ còn chưa chết, hắn liền làm cho con đường đăng cơ của Lý Ngang Dịch trở nên càng thêm gian nan một ít, coi như đây là thành ý của hắn.
Trong lúc chờ Lý Ngang Dịch trở về quốc nội hỗn loạn, Phù Tang và Đại Hằng cũng bắt đầu chuẩn bị khai chiến trên biển. Lý Ngang Dịch muốn làm ngư ông, trai cò đang đánh nhau, hắn định sẽ không bỏ qua cơ hội này để nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Để xem cuối cùng là ngư ông sẽ đắc lợi, hay là hoàng tước ở phía sau.
Cố Nguyên Bạch cắn một ngụm lên môi. Đau đớn chợt lóe, trong mắt lại càng thêm thanh tỉnh.
Hắn sẽ cho Lý Ngang Dịch đủ thời gian để ngồi yên ổn trên ngôi vị hoàng đế, nắm quân quyền ở trong tay. Chờ đến khi Lý Ngang Dịch khiến cho Tây Hạ trở nên rực rỡ mới tinh, sau đó bị hắn thu về dưới trướng.
Lý Ngang Dịch, là ngươi sẽ thua, hay là trẫm sẽ thắng đây?
--------------------------
Ngày đầu tiên của tháng bảy, cành liễu khẽ đung đưa, bầu trời trong vắt bị mưa bụi bao phủ, sen trong hồ run rẩy, cá dưới ao ẩn nấp, kinh thành đã ngập tràn trong mưa bụi mênh mông từ một ngày trước.
Giữa màn mưa phùn, quan cữu của Uyển thái phi được đưa tới kinh thành.
Cố Nguyên Bạch mặc áo bào màu trắng, đầu đội mũ miện, trên thân thêu hoa văn mười hai chương(1). Eo mang thắt lưng da, đeo ngọc bội, triều bào đế vương nặng nề không chút cẩu thả, hắn đã mặc bộ quần áo như vậy thật lâu, chỉ để nghênh đón quan cữu của Uyển thái phi.
(1): một loại áo bào dành cho đế vương, thêu mười hai hoa văn: mặt trời, mặt trăng, tinh hà, núi, rồng, chim muông, hai chén in hình hổ hoặc khỉ, tảo, lửa, gạo, phủ (lưỡi rìu?), phất(?)
Sau khi Uyển thái phi chết, phục sức của đế vương đều đổi thành màu nhạt.
Áo bào nhạt màu từng chút từng chút mà đắm mình trong mưa. Mưa đậu trên sườn mặt chậm rãi ngưng thành hạt châu, Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng cử động, chuỗi ngọc trên mũ miện liền nhảy nhót chắn trước tầm mắt.
Chỉ cần có mưa, liền không thể thiếu gió.
Trong tầm mắt mịt mù, quan tài chậm rãi xuất hiện trong màn mưa.
Quan tài có đỉnh màu trắng che chắn, chưa từng mảy may để lọt mưa phùn, đợi đội ngũ đưa quan cữu dừng lại, Cố Nguyên Bạch tiến lên một bước, trong mưa gió li ti, nâng lên vạt áo càng thêm nặng nề.
Quần áo hất nước rơi xuống, Cố Nguyên Bạch chắp tay lại, đưa thẳng đến trước mặt, lại chậm rãi hạ xuống.
Khom lưng, bái thật sâu trước quan cữu.
Trên môi dính nước mưa, thậm chí chỉ cần mở miệng là cảm nhận được hương vị đắng ngắt.
Nước mưa thấm ướt tóc Cố Nguyên Bạch, đôi mắt không nhìn rõ quan cữu của Uyển thái phi. Bánh hoa mai thơm ngọt nhất đầu đông, chuyện trò dưới tán cây râm mát nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Genel KurguTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...