Sứ giả Tây Hạ trên đường bị cấm quân áp giải tới gặp hoàng đế, đã hiểu hết sự tình nguyên do.
Lý Ngang Thuận sắc mặt vững vàng, không có nửa phần giãy giụa mà đi theo cấm quân. Vào cung điện, những tên bị hắn sai đi bắt trói Chử Vệ bị coi là thích khách đang chật vật quỳ trên mặt đất, trên góc áo còn loang lổ vết máu.
Lý Ngang Thuận vẫn luôn không tỏ vẻ gì vừa trông thấy bọn họ, biểu tình mới lập tức thay đổi. Hận không thể xông lên nắm lấy cổ áo bọn họ mà rống giận: Các ngươi lại dám chĩa đao về phía hắn, ai cho các ngươi đi bắt hoàng đế hả?!
Nhưng gã chung quy vẫn là không nói ra, mà chỉ âm trầm quỳ gối trên mặt đất.
Cố Nguyên Bạch không còn vẻ mặt ôn hòa trong dĩ vãng khi đối mặt với sứ thần, trầm giọng nói: "Tây Hạ Thất hoàng tử Lý Ngang Thuận."
Lý Ngang Thuận ngẩng đầu, không nhìn thấy vết thương ở trên người hắn, lúc này mới xác định người gã phái đi không có làm hoàng đế Đại Hằng bị thương.
Không bị thương là tốt rồi, gã không khỏi nghĩ vậy.
Hoàng đế Đại Hằng ngữ khí còn bình thản, chỉ đơn giản nói ra chuyện Lý Ngang Thuận ý đồ phái người ám sát hắn, đại thần đứng hai bên biểu tình còn lạnh nhạt hơn so với ngày thương lượng chuyện chợ trao đổi, chờ Thánh Thượng nói xong, liền có quan viên đứng ra, lời nói kịch liệt mà mắng tâm tư gây rối của Tây Hạ, muốn Tây Hạ phải bồi thường.
Tây Hạ khổ không nói nên lời, hoàn toàn không biết phải phản bác như thế nào. Nhưng đến khi bọn họ nghe được số lượng tiền tài Đại Hằng yêu cầu, mặt đều tái mét.
Chuyện ám sát này xét xử thẳng đến đêm mới kết thúc. Sứ thần Tây Hạ bị giam lỏng ở trạm dịch Minh Thanh, buộc phải tự tay viết thư cầu cứu gửi về Tây Hạ cùng với các điều khoản bồi thường cho Đại Hằng.
Sau cùng, Lý Ngang Thuận đột nhiên xin được nói một lời với Thánh Thượng. Cố Nguyên Bạch ngả người trên long ỷ, vuốt ve nhẫn ngọc trên tay, nhìn gã một hồi, mặt vô biểu tình nói: "Tiến lên đi."
Hoàng tử Tây Hạ bị cấm quân áp giải tới, nhìn Cố Nguyên Bạch ánh mắt phức tạp, "Ngoại thần cũng không phải là sai người đi ám sát ngài."
Ban nãy thì không giảo biện gì, giờ lại tới nói câu này?
Cố Nguyên Bạch không hiểu được mạch não của gã, vốn dĩ tâm tình đã không tốt, lúc này càng không kiên nhẫn, "Ồ? Vậy mấy tên đó chĩa đao về phía trẫm cũng là do trẫm nhìn nhầm à?"
Lý Ngang Thuận: "Những người này xác thật là do ngoại thần sai khiến, nhưng cho dù ngài có tin hay không, ngoại thần cũng không có ý bắt bọn họ đả thương ngài."
Hoàng tử Tây Hạ rất kỳ quái.
Nhìn qua cũng không giống như là ghi hận Cố Nguyên Bạch.
Cố Nguyên Bạch không chút động dung, "Dẫn về đi."
Hoàng tử Tây Hạ âm trầm quay về, Chử Vệ đúng là sao chổi, đều là bởi vì hắn cho nên mới rơi xuống cục diện này.
Hoàng đế Đại Hằng rõ ràng chính là không tin lời gã nói.
Bọn người đi rồi, Cố Nguyên Bạch hỏi: "Giờ nào rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...