Thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm.
Vương tiên sinh chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy.
Hắn nhìn hai mắt Cố Nguyên Bạch, nơi đó tràn đầy hận ý cùng lửa giận ngập trời. Hoàng đế Đại Hằng đã hoàn toàn bị hắn chọc giận, vị này muốn lấy toàn bộ Phù Tang ra để tế linh hồn Uyển thái phi.
"Ngươi......" Vương tiên sinh nắm chặt đôi tay, áp xuống hối hận, "Là ta hại chết Uyển thái phi, ngươi muốn giết thì cứ giết ta."
"Sao lại phải giết ngươi chứ," Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng cười, "ngươi là cái thá gì?"
Hắn dần dần bình tĩnh, Vương tiên sinh lại càng thêm kích động, hắn bị những lời của Cố Nguyên Bạch làm cho sợ hãi rồi. Vương tiên sinh không ngờ lại có ngày này, hắn lừa mình dối người mà đưa cổ tới trước lưỡi đao, chỉ cần có thể chết, hy vọng có thể lấy cái chết để Phù Tang không phải nhận lấy lửa giận của hoàng đế Đại Hằng.
Nhưng Cố Nguyên Bạch kịp thời thu hồi đao.
Thánh Thượng từ trên cao nhìn hắn, "Vương tiên sinh hiện tại không thể chết, ngươi mà chết rồi, sẽ không còn ai có thể cùng trẫm ăn mừng thắng lợi của thủy quân nữa."
Thị vệ tiến lên, giải hai người Vương tiên sinh xuống, Vương tiên sinh sắc mặt giận dữ đến đỏ lên, hắn dùng hết sức lực giãy giụa về phía Cố Nguyên Bạch, "Cố Liễm, ngươi sẽ không được chết tử tế!"
Thị vệ lấp kín miệng Vương tiên sinh, trong điện rốt cuộc an tĩnh lại.
Cố Nguyên Bạch lại ho hai tiếng, đưa đao cho Tiết Viễn. Tiết Viễn tiến lên nhận lấy đao, lại nắm tay hắn dìu tới ghế dựa.
Tiết Viễn nhất cử nhất động đều vô cùng cẩn thận, đơn giản là bởi vì tay Cố Nguyên Bạch quá mức mềm yếu. Trắng đến hiện rõ huyết mạch, như là chỉ cần hơi dùng sức liền sẽ vỡ nát.
Cố Nguyên Bạch cảm thấy dường như hắn đã để lại một nỗi ám ảnh trong lòng Tiết Viễn.
Thậm chí tới bây giờ, Tiết Viễn thời thời khắc khắc đều phải nhìn chằm chằm hắn, cho dù không ăn không uống cũng không muốn rời mắt khỏi Cố Nguyên Bạch. Chỉ cần Cố Nguyên Bạch lộ ra vài phần không khỏe, trên mặt y sẽ lập tức hiện lên một biểu cảm...... một biểu cảm khiến cho Cố Nguyên Bạch vừa nhìn đã cảm thấy hô hấp cứng lại.
Ngồi xuống ghế, Cố Nguyên Bạch nghỉ tạm một lúc lâu, mới đảo mắt, nhìn về phía Hòa Thân Vương.
Hòa Thân Vương khóe miệng mím chặt thẳng tắp, ngón tay buông xuống, im lặng không lên tiếng.
"Hòa Thân Vương," Cố Nguyên Bạch trầm giọng nói, "đây chính là môn khách trong phủ của huynh."
Từ hôn mê tỉnh lại, Cố Nguyên Bạch bỗng nhiên nhớ ra ngày ấy ở trong thư phòng của Hòa Thân Vương, có ngửi được một mùi hương giống như hương liệu kia.
Hòa Thân Vương mang tiếng là con ruột của tiên đế được gửi nuôi trong hoàng thất, là trưởng tử của tiên đế, nếu như ngoại địch muốn ra tay với Cố Nguyên Bạch, Hòa Thân Vương xác thật là một lựa chọn tốt nhất để đưa lên thượng vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Ficțiune generalăTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...