May mà cái sơn động này rất lớn, nhét hai ba mươi người cũng vẫn dư dả.
Điền Phúc Sinh còn đang đợi ở doanh trại lo lắng Thánh Thượng sẽ đói, liền bảo mỗi một đội nhân mã mang đi một bao điểm tâm được bọc kín mít. Thị vệ của Hòa Thân Vương rất là cẩn thận, điểm tâm lấy ra vẫn mảy may không bị ướt.
Cố Nguyên Bạch không đói, cho bọn thị vệ chia nhau ăn.
Lại nói cũng khéo, bọn thị vệ vừa ăn xong, mưa bên ngoài bắt đầu nhỏ dần, không đến một lát sau, chân trời một lần nữa hửng sáng, ánh mặt trời chiếu xuống, mưa gió đã ngừng.
Cố Nguyên Bạch dẫn đầu ra ngoài, nước bùn lầy lội dính đầy long ủng, còn có chút ướt. Hòa Thân Vương còn đang ở một bên lúng túng xem có nên đỡ Cố Nguyên Bạch hay không, Tiết Viễn đã tiến lên, một tay nắm lấy tay Cố Nguyên Bạch, một tay đỡ hờ bên eo hắn, cười tủm tỉm nói: "Thánh Thượng cẩn thận dưới chân."
Cố Nguyên Bạch mỗi một bước đều đi vững, vạt áo rơi ở bên chân đã bị dính lên một ít bùn.
Tiết Viễn nhìn đống bùn đó không vừa mắt, y đơn giản khom lưng vén lên vạt áo phía sau của Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch cúi đầu thấy thế, hướng tầm mắt thoáng lướt qua mặt y rồi liền dời đi ngay, một giây cũng không muốn nhìn thêm, chẳng chịu cười với Tiết Viễn cái nào.
Vẫn còn giận đây.
Ngựa được người dắt ra, còn dùng áo choàng sạch sẽ lau qua nước mưa trên da lông một lần. Cố Nguyên Bạch xoay người lên ngựa, nhìn đến Tiết Viễn ở một bên, lia mắt xuống phía dưới của y một chút, khóe miệng gợi lên, ác liệt lạnh lẽo mà nói nhỏ: "Thứ súc sinh."
Lời này chỉ có Tiết Viễn nghe thấy.
Tiết Viễn đột ngột ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Thánh Thượng.
Dây cương giơ lên, Cố Nguyên Bạch nhếch khóe miệng, ngựa nghe lời xoay người, chân đạp nước bùn bắn hết lên người Tiết Viễn. Tiết Viễn nhắm mắt, thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn áo choàng của mình, cái thứ bị Thánh Thượng mắng là "súc sinh" kia vậy mà lại hơi hơi ngẩng đầu lên.
"......" Tiết Viễn thấp giọng lầu bầu, "Sao còn có thể bị mắng đến cương lên vậy hả?"
Bãi săn mặt đất ẩm ướt, nước mưa trơn trượt. Săn thú không được, nhưng mà hoạt động trấn an của Thánh Thượng chưa kết thúc.
Doanh trại sớm được dọn sạch, thích hợp nướng con mồi ở bên trong. Cái đầu của con gấu bị Tiết Viễn đánh chết để bên cạnh những con mồi khác cực kỳ nổi bật, ai nấy đi qua đều phải nhìn một cái.
Tiết Viễn đã chặt xuống chi của con gấu, Cố Nguyên Bạch ban cho y mang về Tiết phủ. Kế tiếp nên ban thưởng thì ban thưởng, nên trấn an thì trấn an, đầu bếp chính của Ngự Thiện Phòng vội vàng xử lý nguyên liệu nấu ăn, mùi hương tỏa ra khắp nơi.
Cố Nguyên Bạch tự mình rửa sạch tay, bảo người làm một cái bếp nướng đơn giản, lửa than được đốt lên, một đám người tùy hầu ở bên cạnh Thánh Thượng, hứng thú bừng bừng mà học nướng thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...