Người Khiết Đan vẫn luôn bị chiến tích trong quá khứ làm cho mê muội đầu óc, Đại Hằng hơn hai mươi năm nhượng bộ khiến cho bọn họ nổi lên dã tâm. Dưới sự cao ngạo khinh địch, bọn họ thất bại đến rối tinh rối mù.
Trận thắng lợi này mang tới cho binh lính một cảm giác không thể miêu tả, bọn họ cứ thế mơ màng mà đi theo Tiết Viễn về quân doanh hội hợp với Tiết lão tướng quân.
Tiết lão tướng quân mặt mày rạng rỡ, cũng chiến thắng trở về. Tiết tướng quân đã rất lâu chưa được đánh một trận thắng vui sướng tràn trề như vậy, ông tới biên cương trước hai tháng, bởi vì phải lo nạn châu chấu và cứu tế nạn dân, đánh cũng chỉ là mấy trận phòng thủ phản kích, căn bản không có vui sướng như bây giờ.
Trận thắng lợi này ở biên quan mang đến biến hóa rõ ràng, vũ khí uy lực mười phần của Đại Hằng làm người Khiết Đan chật vật bỏ chạy, một màn này in sâu trong đầu của rất nhiều người.
Sĩ khí mãnh liệt, sợ hãi lo lắng trước khi xuất kích chuyển thành ý chí chiến đấu cao độ, đám binh lính chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời tru một tiếng, đem tất cả uất ức cùng khuất nhục trước kia một hơi rống hết ra!
Vui mừng thắng lợi giống như lửa cháy lan trên đồng cỏ, không bao lâu sau, người dân liền biết được tin tức binh lính biên quan đại thắng.
Bọn họ chạy ra khỏi nhà, buông xuống đá gạch gậy gộc trong tay, nhìn những binh lính đang vui vẻ phấn chấn mà một đường hát vang đi qua trước mặt bọn họ trở về quân doanh.
Bách tính ở Bắc Cương rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của binh lính.
Ở biên quan, quan hệ của binh lính và người dân không hề tốt, dân Bắc Cương vừa sợ hãi lại vừa chán ghét binh lính địa phương, hận binh lính không hành động, hận binh lính không bảo vệ được bọn họ. Bọn họ luôn âm thầm mắng binh lính là kẻ vô dụng, là loại vơ vét, là tội nhân đồng lõa với du mục.
Quân dân quan hệ căng thẳng đến mức bách tính sẽ dùng cả vũ khí phòng thân đối với binh lính. Nhưng lúc này, dân chúng mới hoảng hốt, nhận ra binh lính Đại Hằng thì ra cũng không phải kẻ bất lực.
Thì ra bọn họ cũng có thể đánh địch, cũng có thể đạt được thắng lợi.
Nạn châu chấu trước mặt, du mục tới trước mặt, cũng chỉ có quân đội triều đình mới có thể đánh một đòn nặng nề.
Triều đình cũng không mất mặt, quân đội của bọn họ dám đánh trả, thì ra sau khi đánh trả là có thể dễ dàng thắng lợi như vậy, có thể dễ dàng mà đánh đám du mục kia đến hoa rơi nước chảy.
Đột nhiên, bách tính Bắc Cương cảm thấy binh lính đóng tại Bắc Cương không còn giống như trước nữa.
-----------------------------
Công việc ở biên quan từng bước được tiến hành, mười vạn con vịt cũng được chuyển tới khu vực nạn châu chấu hoành hành.
Chúng nó vừa đến đây, liền không cần phải có người cho ăn nữa, mà ngay tại chỗ mổ châu chấu đã tiến vào thời kỳ nhộng, một ngày chạy trên đường Bắc Cương, mười vạn con vịt có thể giải quyết hai trăm vạn châu chấu, ăn đến ngon miệng, no bụng tròn vo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Ficción GeneralTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...