Chương 148: Thánh Thượng đưa ra dấu chấm câu

4K 271 18
                                    

Sáng sớm hôm sau, Cố Nguyên Bạch ăn sáng trong phòng của Tiết Viễn. Tiết lão tướng quân nghe nói vậy, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy đại bất kính, sáng sớm liền tới viện của Tiết Viễn, đợi xin diện thánh.

Một lát sau, tiểu tư phụng mệnh dẫn Tiết lão tướng quân vào trong viện. Tiết lão tướng quân chưa đi được vài bước, liếc mắt một cái liền trông thấy thiên lý mã mà người hầu nhắc đến hôm qua.

Tuấn mã bị buộc ở trên cây, toàn thân không một sợi lông nào khác màu. Đây là một con ngựa quý, nhưng lại không phải con mà Tiết Viễn đã mua kia. Con mà Tiết Viễn mua có một vòng lông sẫm màu trên cả bốn chân, giống như đeo lên một cái vòng màu đen bắt mắt, oai hùng hiên ngang đến cực điểm. Tiết lão tướng quân nhìn con ngựa một hồi, đi tới trước cửa phòng.

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, mùi đồ ăn tản ra. Cố Nguyên Bạch đang ngồi sau bàn, chỉ chỉ vị trí trước mặt, "Tiết khanh, ngồi đi."

Tiết lão tướng quân cung kính ngồi xuống, Tiết Viễn mang bát đũa cho lão phụ thân. Tiết lão tướng quân vừa thấy y liền phiền lòng ngứa tay, nhưng ở trước mặt Thánh Thượng, chỉ đành hạ mặt.

Tiết Viễn chỉ liếc qua lão già nhà mình một cái, sau đó liền hết sức chăm chú mà đặt trên người Thánh Thượng, bàn tay lặng lẽ đỡ hông Thánh Thượng từ phía sau, giúp Thánh Thượng ngồi thẳng lưng.

Cố Nguyên Bạch cảm thấy thoải mái hơn chút.

Đồ ăn sáng thường là thanh đạm, nhưng đồ ăn của Thánh Thượng hôm nay cũng quá mức nhạt nhẽo. Tiết lão tướng quân nếm hai miếng, thật sự là không ăn nổi, lo lắng nói: "Nô bộc trong phủ thật sự tắc trách, Thánh Thượng sao có thể ăn mấy thứ này?"

Cố Nguyên Bạch uống một ngụm canh suông không mùi vị, cười cười, "Tiết khanh, thỉnh thoảng nếm thử cháo trắng rau xào cũng không tồi. Không nói chuyện này nữa, sáng nay vừa vặn khanh đã tới đây, vậy thì đi cùng trẫm đi, trẫm có một số việc cần giao cho khanh."

Tiết lão tướng quân lập tức nói: "Thần lãnh chỉ."

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

Sau khi ăn xong, Tiết Viễn cẩn thận nâng Thánh Thượng đứng dậy, đi ra bên ngoài.

Ngoài phủ đã chuẩn bị xe ngựa của Tiết phủ, Tiết Viễn đi lên nhìn trước, nhíu mày, lại nhảy xuống chạy vào trong phủ, "Thánh Thượng đợi thần một chút."

Chỉ một lát sau, y liền ôm tới ba cái chăn bông, bận tới bận lui phủ bên trong xe ngựa.

Cố Nguyên Bạch mặt không đổi sắc mà đứng ở bên cạnh xe ngựa, dáng người thẳng, kỳ thật thắt lưng bủn rủn vô lực, cẳng chân không thể giữ thẳng.

Tiết Viễn không ở bên cạnh, không có ai dám tới gần Thánh Thượng uy nghiêm. Dưới lớp y phục chỉnh tề, tất cả vô lực đều bị che đậy đến chắc chắn.

Tiết tướng quân đứng ở một bên nghi hoặc mà lẩm bẩm, "Sao lại phải cần đến ba cái chăn vậy?"

Cố Nguyên Bạch có chút xấu hổ, may mà Tiết Viễn đã trải chăn xong, xuống xe cầm lấy tay Thánh Thượng: "Thánh Thượng, thần đỡ ngài lên xe."

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ