Tiết phủ.
Tiết Viễn nằm ở trên giường, nghe xong liền không nhịn được cười, "Hắn nói với ngươi như vậy sao?"
Thường Ngọc Ngôn nhíu mày lại, "Phải gọi là 'Thánh Thượng'."
Đầu gối Tiết Viễn đã được băng bó, trên băng vải còn thấm chút máu, nhưng y dường như chẳng có cảm giác gì, nhàn nhã chỉ vào vết thương của mình, cười như không cười: "Đây chính là Thánh Thượng của ngươi phạt."
"Sao có khả năng." Thường Ngọc Ngôn theo bản năng phản bác, lại nhíu mày nghĩ, "Có phải ngươi lại làm sai cái gì rồi không?"
Tiết Viễn liếc mắt nhìn gã, hỏi ngược lại: "Hôm nay Thánh Thượng gọi ngươi vào cung làm gì?"
Thường Ngọc Ngôn nghe vậy không tự giác căng thẳng, trên mặt có chút nóng lên, "Thánh Thượng gọi ta vào cung cùng thưởng tuyết."
"Thưởng tuyết?" Tiết Viễn dùng lực chống tay ở trên giường, cơ bắp căng cứng nâng cơ thể ngồi dậy, đầu ngón tay gõ lên đùi như suy tư, "Rốt cuộc là coi trọng ngươi ở điểm nào?"
Ở trong mắt Tiết Viễn, hoàng đế này không giống như người sẽ làm mấy chuyện vô nghĩa, ngay cả con chó điên như y cũng dám chọc, mà ít nhất còn giống như tiểu hoàng đế nói là y có tài tướng soái. Nhưng kỳ quái, Thường Ngọc Ngôn thì có cái gì chứ?
Một tên thư sinh cổ hủ như Thường Ngọc Ngôn có thể có ích lợi gì?
Nhưng hoàng đế vậy mà còn gọi một tên thư sinh đến cùng mình thưởng tuyết. Trong khi tướng tài tương lai trong miệng hắn là Tiết Viễn đây, lại mắt cũng không chớp mà phạt đến nỗi máu tươi đầm đìa.
Thường Ngọc Ngôn nghe được rành mạch những lời này, gã ngoài cười nhưng trong không cười, "Tiết Viễn, ngươi có ý gì hả?"
Tiết Viễn thản nhiên nói: "Ngươi thì có tác dụng gì chứ?"
Thường Ngọc Ngôn tức giận trừng y, "Ta không có công với thiên hạ, nhưng ít nhất cũng có chút danh tiếng, ngày ta lập quan người đến chúc mừng nhiều đến nỗi kinh động cả quan phủ. Ta biết rõ khả năng của mình, chờ thi đình kết thúc, ngươi chống mắt mà xem ta lấy được cái danh hiệu Trạng Nguyên đi!"
Nói xong, gã giận dữ đứng dậy phất tay áo rời đi.
Tiết Viễn vuốt cằm, chờ Thường Ngọc Ngôn hoàn toàn khuất bóng, mới cười nhạo một tiếng, "Trạng Nguyên?"
Tiểu hoàng đế kia muốn một tên giả văn nhân làm Trạng Nguyên để làm gì?
Tiết Viễn rời khỏi giường, hai chân thẳng tắp đứng ở trên mặt đất, y chắp tay ở sau lưng, chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ.
Vải bố trắng trên đầu gối chảy máu tươi không ngớt, cảm giác đau đớn như vậy đối với Tiết Viễn mà nói rất là mới mẻ.
Tiết Viễn lăn lộn ở quân doanh mà lớn lên, biết binh mã cường đại có tác động như thế nào. Tiết phủ ba đời trung lương, nghe thì tốt, kỳ thật chính là thanh danh phải dùng mệnh để gánh, y ném bầu rượu cũng không phải là muốn ném trúng hoàng đế, chờ hắn đi qua rồi mới hạ thủ, cũng chỉ là muốn xem thái độ của hoàng đế đối với Tiết gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Aktuelle LiteraturTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...