Chương 134: Tiết Cửu Dao, nhớ kỹ lời ngươi đã nói

4.7K 324 68
                                    

"Người khác dám giẫm ta bằng cái chân nào," Tiết Viễn đè nén, thanh tuyến căng thành một đường cong, "ta sẽ phế cái chân đó của gã."

Tiết Viễn giữa lúc mồ hôi ướt đẫm, đột nhiên phát hiện ra một tác dụng của Chử Vệ.

Người này trước mắt đừng giết vội, cứ để hắn nhảy nhót mấy ngày nữa đi.

Nhưng chỉ trong giây lát, y lập tức không nghĩ nổi nữa.

Tiết Viễn thở nặng nhọc, khuôn mặt Cố Nguyên Bạch gần trong gang tấc. Y muốn vùi đầu xuống, nhưng Thánh Thượng lại né tránh, bóp lấy cằm y, dịu dàng nói, "Ta cho ngươi chạm vào chưa?"

Đuôi mày hất thành một độ cong quyến rũ tàn nhẫn, "Không được ta cho phép, một sợi tóc ngươi cũng không thể chạm vào."

Ngón tay của Thánh Thượng đương nhiên không thể chế trụ sức lực của Tiết Viễn.

Tiết Viễn nặng nề thở dốc, chỉ cần nhẹ nhàng cúi đầu là có thể hôn lên khóe môi đang cười mỉa mai của Cố Nguyên Bạch. Đôi tay trên vách xe dùng sức co lại, móng tay phát ra tiếng vang chói tai.

Cố Nguyên Bạch đang bị nhốt ở trong ngực.

Chỉ cần cúi xuống, là có thể nhấm nháp bờ môi, ngậm lấy vành tai và cần cổ như ngọc của hắn.

Đè nặng tay hắn, đè nặng chân hắn.

Làm hắn khóc.

Khóc lóc gọi "Tiết Cửu Dao".

Thú tính sâu bên trong Tiết Viễn sắp bị bức đến nổi điên, y cố gắng lặp đi lặp lại trong đầu Cố Nguyên Bạch thân thể yếu đuối thân thể yếu đuối...... Chung quy là bị thuần phục, nghe theo mệnh lệnh của Thánh Thượng, thở hổn hển quỳ trở về chỗ cũ.

Đùi căng lên, thành thành thật thật khoanh tay ở sau lưng, nhịn đến mức gân xanh bạo khởi, tràn đầy huyết sắc, đến mức dữ tợn cũng không hề cử động.

Thánh Thượng nói là trừng phạt, nghĩa là chỉ Thánh Thượng có thể khiêu khích y, còn Tiết Viễn dù có chết cũng không thể chạm vào hắn.

Thủ đoạn trừng phạt này đúng là có thể bức chết người ta.

Trong xe ngựa tối tăm, chỉ có ánh sáng ngẫu nhiên lọt qua khe hở. Bụi bặm trong không khí như hạt cát vàng tung bay dưới ánh sáng, thỉnh thoảng lướt qua đầu ngón tay Thánh Thượng, lại lướt tới quần áo.

Chân Cố Nguyên Bạch còn đang đạp lên đùi Tiết Viễn, hắn vén lên từng tầng vạt áo cổn phục, tiếng mỹ ngọc lạch cạch va chạm, tất trắng kia thật sự chướng mắt, Tiết Viễn nói giọng khàn khàn: "Thánh Thượng, thần có thể cởi tất cho ngài không?"

Thánh Thượng không nói gì, khuôn mặt trong bóng tối không hiện rõ biểu tình, chỉ có cái cằm là rõ ràng, gầy mà đẹp.

Tiết Viễn đánh bạo duỗi tay, ngập ngừng phía trên viền tất trắng. Tay sắp sờ lên, Cố Nguyên Bạch thình lình nói: "Không cho chạm vào."

Tiết Viễn hai mắt lập tức đỏ ửng, y giống như hung thú đang bị vây bắt, nhỏ giọng, "Đệt."

Cố Nguyên Bạch mở ra một quyển sách, trong xe tối không nhìn rõ nội dung, hắn chỉ tùy ý lật, vui vẻ thì lật nhanh một chút, không vui thì nửa ngày cũng không cử động. Bàn chân kia di chuyển trên đùi Tiết Viễn hệt như tốc độ lật sách, lúc nhẹ nhàng cọ lên phía trước, lúc lại keo kiệt mà lùi ra phía sau.

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ