Ngày Tết Nguyên Tiêu bầu trời trong xanh, không khí quang đãng. Ngày hôm đó vừa hay không phải lâm triều, buổi sáng các đại thần ở nhà nghỉ ngơi, chờ thời điểm mặt trời lên cao nhất trong ngày qua đi sẽ cùng Thánh Thượng đi dạo Ngự Hoa Viên.
Cố Nguyên Bạch ngủ một giấc đến buổi trưa, dùng bữa xong, bên ngoài các đại thần đã chờ sẵn.
Trong tẩm cung đã chuẩn bị sẵn xiêm y mới nhất cho ngày xuân, Cố Nguyên Bạch chọn một bộ thường phục hình rồng thêu sợi vàng điểm thêm trăng lưỡi liềm màu bạc, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo hoa văn màu lam, mặt đầy ý cười mà ra khỏi tẩm cung.
Chư vị đại thần đều mang theo nhi tử nhà mình, hành lễ với Cố Nguyên Bạch: "Thánh Thượng vạn an."
Vì ngủ đủ giấc nên Cố Nguyên Bạch cực kỳ có tinh thần, hắn khẽ nhếch môi, cất cao giọng nói: "Đứng lên đi."
Kỳ hoa dị thảo trong vườn được tưới mình trong mưa xuân nay đã nở rộ, lại được cung nhân ngày đêm cẩn thận chăm sóc, nhiều cây hoa nở trái mùa cũng đặc biệt rực rỡ sức sống.
Hôm nay trời nắng đẹp, cung nhân đã sớm tưới nước, đóa hoa kiều diễm mang theo hạt nước long lanh, đang ở thời điểm đẹp nhất.
Đứng gần Thánh Thượng đều là hoàng tộc và các đại thần, nhi lang nhà các thần tử thì đứng lùi phía sau, đừng nói là nhìn thấy Thánh Thượng, ngay cả góc áo của ngài cũng nhìn không tới.
Tiết Viễn ở phía sau cùng Thường Ngọc Ngôn chậm rãi đi cùng nhau, hai người không nhanh không chậm, giống như chỉ đơn thuần đến ngắm hoa mà thôi.
Thấy xung quanh không nhiều người lắm, Thường Ngọc Ngôn mới hỏi: "Cái khăn ngươi nhặt được đâu?"
Tiết Viễn hai tay chắp ở sau lưng, dáng người thẳng tắp phong thần tuấn lãng. Y không chút để tâm nói: "Đốt rồi."
Thường Ngọc Ngôn chế nhạo: "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thừa dịp hôm nay đem khăn vật quy nguyên chủ."
Tiết Viễn cứ như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm, "Rơi vào tay ta thì chính là đồ của ta, còn trả về nguyên chủ cái gì?"
Thường Ngọc Ngôn còn muốn nói chuyện, đằng trước truyền đến một trận huyên náo, hóa ra là do một vị đại nhân nảy ra ý tưởng, làm một bài thơ vịnh xuân chất lượng thượng thừa, làm nóng bầu không khí xung quanh.
Bên cạnh có cung thị sau khi ghi nhớ lại cao giọng đọc một lần nữa, Thường Ngọc Ngôn nghe xong, không nhịn được vỗ tay khen: "Thơ hay!"
Tiết Viễn: "Phụ thân ngươi đã chỉ định ngươi hôm nay ra mặt, còn không mau nhân cơ hội này đem thơ ngươi làm đọc ra đi?"
Thường Ngọc Ngôn lập tức lắc đầu. Tiết Viễn nhếch mép, y lùi ra phía sau, nhấc chân đạp Thường Ngọc Ngôn một cước, Thường Ngọc Ngôn lảo đảo lao ra phía trước, có vị đại nhân nhận ra gã, cười ha hả mà nhường vị trí, "Nếu nói đến làm thơ, không thể không nhắc tới tiểu tử Thường gia đây."
Đến khi Thường Ngọc Ngôn đứng vững, mới nhận ra chỗ mình đứng là ngay bên cạnh Thánh Thượng, gã chấn kinh, vội thu liễm thần sắc, cung kính bước tới hành lễ với Thánh Thượng, "Tiểu tử lỗ mãng, tham kiến Thánh Thượng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Ficción GeneralTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...