Cố Nguyên Bạch cảm giác huyệt Thái Dương nảy đùng đùng, thiếu chút nữa buột miệng mắng hai chữ "Làm càn".
Càng không thể ngờ được chính là, hắn vậy mà nghe ra ý tứ dạy dỗ trong giọng nói của Tiết Viễn?
Thứ chó má gì vậy!
Cố Nguyên Bạch lạnh lùng nói: "Bỏ tay ra cho trẫm."
Da thịt mềm mại của tiểu hoàng đế hãm sâu trong lòng bàn tay, cách y phục vuốt lên cũng thoải mái vô cùng. Tiết Viễn nghe lời mà buông lỏng tay ra, còn không quên chứng minh bản thân vô cùng trong sạch, chỉ chỉ đám ong vò vẽ cách đó không xa: "Thánh Thượng, thần là sợ con ong kia sẽ đốt ngài."
Cố Nguyên Bạch sắc mặt hơi hoãn, "Không có lần sau."
Nửa canh giờ sau, tình huống hoang đường náo nhiệt kia mới lắng xuống. Ai bị ong vò vẽ đốt đều tới Thái Y Viện trước, còn đám thị vệ, Cố Nguyên Bạch vẫn cho rằng bọn họ ai nấy đều cao lớn cường tráng, bị đốt một chút chắc cũng không việc gì, thế nhưng người phản ứng nặng nhất lại chính là thị vệ trưởng trung thành tận tâm của hắn.
Cố Nguyên Bạch trực tiếp cho thị vệ trưởng nghỉ phép, để y an tâm nghỉ ngơi, đợi bao giờ khỏe lại hẵng vào cung. Cứ như vậy, người hầu hạ bên cạnh Cố Nguyên Bạch chỉ còn mỗi Tiết thị vệ đi cửa sau vào cung.
Nhưng chỉ cần Tiết Viễn nghe lời, hắn vẫn dùng tốt.
Mà hiện tại, Tiết Viễn quả đúng là đã chịu nghe lời Cố Nguyên Bạch.
Cố Nguyên Bạch nói muốn bỏ đói Tề Vương ba ngày, thật sự để ông ta đói bụng trong ba ngày. Mấy ngày nay thượng triều, đã có mấy thần tử dò hỏi Cố Nguyên Bạch về tình hình của Tề Vương.
Trong đó người sốt ruột nhất đương nhiên là trung thừa Ngự Sử Đài.
Ngự Sử Đài, mỗi cái củ cải đều có một cái hố, người nào muốn bước vào đều phải có xuất thân trong sạch rõ ràng, sau khi vào lại càng phải cẩn thận hơn.
Ở bên trong càng lâu, càng nhiều người tiến vào, ngươi lại càng nổi bật. Ngự Sử Đài giống như là một hồ nước đục sâu không thấy đáy, bên ngoài gió yên sóng lặng, kỳ thực bên trong đều đang đục ngầu.
Đây còn là cơ quan giám sát trung ương của quốc gia, nếu Cố Nguyên Bạch không thể nắm chắc trong tay, vậy thì còn nói chuyện gì?
Ngự sử đại phu tuổi đã lớn, nên về hưu, Cố Nguyên Bạch vốn còn phải nghĩ ngợi một chút nên chọn ai, hiện tại, liền có một biện pháp rất tốt để làm việc này.
Trên triều đình, còn có một ít tông thân vì cảm thấy Hoàng Thượng tàn nhẫn độc ác mà sầu lo hoảng sợ, bọn họ tiêu tốn rất nhiều tiền tài, muốn nhờ mấy quan viên hỏi một chút về Tề Vương.
Đây quả thực là một mối làm ăn tốt, chỉ cần hỏi một câu mà thôi, lại không đủ để làm nên kiêng kị, vì sao phải từ chối số bạc này?
Sau đó mấy quan viên mới mở miệng hỏi về chuyện của Tề Vương xong liền phát hiện, toàn bộ triều đình trừ mấy người nhận bạc của tông thân như bọn họ, những người khác không một ai nói năng gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Ficción GeneralTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...