Chương 150: Chiến tranh không khói súng của Thánh Thượng (2)

3.4K 280 36
                                    

Thượng thư bộ Hộ nói xong, trong triều liền có không ít người thầm mắng trong lòng, Thang Tráo Vận ngươi được lắm.

Nhưng ngay sau đó, khu mật sử và tham tri chính sự cũng đứng ra, cả thượng thư bộ Công, bộ Hình cũng quả quyết nói rõ phương pháp này có thể dùng, và bọn họ sẽ dốc hết sức duy trì.

Quần thần chấn động khó hiểu, Lý Bảo cũng nghi hoặc cực kỳ.

Những vị đại thần này vì sao lại như vậy? Bọn họ chẳng lẽ hoàn toàn không hề nghĩ đến lợi ích ở phía sau hay sao?

Nhưng ngay lập tức, Lý Bảo liền hiểu ra. Lão còn có thể làm tấm chắn cho Thánh Thượng, những đại thần kia chỉ sợ cũng giống như lão, đều đã bị Thánh Thượng thu về dưới trướng.

Lý Bảo đột nhiên có chút sợ hãi.

Vị hoàng đế bệ hạ này hiện giờ uy nghiêm ngập trời, dân tâm tẫn thuận, võ quan trên triều toàn quyền tín nhiệm Thánh Thượng, biểu lộ hết trung thành tận tâm.

Binh quyền đã ở trong tay Thánh Thượng, cho nên ngài có tiếng nói.

Nếu lần này hoàng đế bệ hạ thành công, về sau có phải hắn sẽ càng quá mức, càng chạm đến vảy ngược của đám quần thần hay không?

Lý Bảo cả người run lên, không dám nghĩ tiếp.

Trong đám đại thần, người tâm hoảng ý loạn nhất là thượng thư bộ Lại.

Thượng thư bộ Lại chính là nhân vật đại biểu cho phái "Song Thành học", từng vì chuyện tri phủ Lợi Châu mà nhận tội, Thánh Thượng đã tha cho lão một lần, bây giờ lão tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm gì.

Ngắt câu là căn cơ mấu chốt để học phái lớn mạnh, là ưu thế để quan viên lập phái, nếu về sau thật sự dùng dấu chấm câu để cố định một cách ngắt câu, vậy học phái còn có thể chiếm ưu thế gì nữa? Các đại gia còn có ưu thế gì nữa?

Thượng thư bộ Lại môi khép mở thật lâu, không ít người trong phái Song Thành học âm thầm ra hiệu với lão, "An đại nhân, An đại nhân."

Nói đi, ngươi mau ngăn cản Thánh Thượng!

Thượng thư bộ Lại cúi đầu, rốt cuộc không nói lời nào.

"Sao rồi," Cố Nguyên Bạch cười lạnh, "bây giờ thì không dám nói nữa?"

Đại điện ầm ĩ vừa rồi giống như chỉ là một hồi mộng hoang đường, lúc này lại vắng vẻ, an tĩnh đến mức như chưa từng phát sinh ồn ào. 

"Nếu không ai phản đối, vậy cứ quyết định như vậy đi." Cố Nguyên Bạch xoay người, đi về long ỷ, "Biện pháp của Lý thái phó rất tốt, thứ tốt như vậy, trẫm phải cho bách tính Đại Hằng đều có được ân huệ này."

"Từ tứ thư ngũ kinh cho đến "Thiên Tự Văn" mà trẻ nhỏ bắt đầu học, đều phải phổ cập sử dụng ký hiệu này." Cố Nguyên Bạch cao giọng từng câu, "Bắt đầu từ hôm nay cho đến ba tháng sau, mời tất cả đại nho trong thiên hạ tới kinh thành, giúp trẫm chú thích dấu chấm câu cho mỗi một đầu sách. Câu văn nào còn tranh luận, liền thương nghị để thống nhất."

"Trẫm muốn học sinh Đại Hằng sau này, vào khoa cử sang năm có thể sử dụng dấu chấm câu trong bài thi." Thánh Thượng đã đi đến bậc cao nhất, hắn xoay người, bách quan không thể tin nổi lời của Thánh Thượng, cho dù đang quỳ, cũng kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, bọn họ biểu cảm khác nhau, có kinh sợ có phức tạp, dã tâm giấu dưới lửa giận của Thánh Thượng rốt cuộc cũng lộ ra, "Tham tri chính sự nghe lệnh, ngay trong ngày bắt đầu cùng Viện Hàn Lâm tìm tất cả sách ở thư viện trong cung, thống nhất dấu chấm câu trên mỗi quyển rồi một lần nữa sao chép lại, không được có sai sót."

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ